"Em yêu, mặt trời lên tới mông rồi, dậy thôi nào!"
Em yêu? Gọi ai vậy trời?
Tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, Tống Y Nhân thấy hơi mông lung. Cô nhớ là… Mình chết rồi mà? Lẽ nào được đầu thai chuyển kiếp? Hay là… Trọng sinh?
Mong là kiếp này được sinh ra trong một gia đình khá giả chút, để không phải vì miếng cơm manh áo mà bán mạng làm công sở.
Không thì, dù có sinh vào nhà nghèo cũng được, với kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước, cô có thể chăm chỉ học hành từ nhỏ, chắc chắn sẽ vượt mặt đám nhóc khác, làm thần đồng cũng nên. Đến lúc đó thi vào đại học xịn, rồi thành dân công sở cao cấp, từng bước hiện thực hóa giấc mơ tự do tài chính!
Tống Y Nhân chậm rãi mở mắt, định nhìn xem người thân kiếp này của mình trông ra sao. Nghe giọng vừa nãy thì có vẻ dịu dàng lắm, chắc là một người bố yêu thương con cái.
Ai ngờ, vừa hé mắt ra, Tống Y Nhân suýt nữa bị dọa đến hồn bay phách lạc.
Trước mặt cô là một gương mặt không có… Ngũ quan. Trắng toát. Không thấy gì cả!
Trong khoảnh khắc đó, Tống Y Nhân như muốn bốc hơi lần nữa khỏi nhân gian.
"Aaaa!"
Cô hét toáng lên, nhưng rồi nhanh chóng phản ứng lại - à đúng rồi, mình chết rồi, đây chắc là địa phủ! Mình là ma, người trước mặt cũng là ma, vậy sợ cái gì? Ai sợ ai!
Tống Y Nhân liền vơ lấy cái gối bên cạnh, định lao vào "chào hỏi thân mật" cái sinh vật trước mặt. Kết quả, đối phương chỉ khẽ nghiêng người một cái, dễ dàng né khỏi đòn tấn công.
Mất đà, Tống Y Nhân ngã thẳng xuống giường, mặt tiếp đất, "bốp" một tiếng nặng nề.
Cảm giác như mặt bị biến dạng luôn rồi, sống mũi chắc cũng nứt luôn. Đau rát bỏng cháy.
Phía sau, “con ma” kia cười ầm lên:
“HAHAHA! Tống Y Nhân, em ngốc thật sự đấy! Em tính cười chết anh à?”
Tống Y Nhân khó nhọc bò dậy, đầu óc choáng váng, mặt đau nhức từng hồi, đặc biệt là cái mũi - đau không tả nổi.
Lúc này cô mới thấy rõ người đàn ông kia, hắn nhẹ nhàng tháo mặt nạ da người xuống, để lộ một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngạt thở.
Gương mặt ấy như được thần linh tạc nên, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa đen láy sâu hút như đá obsidian, đuôi mắt hơi nhếch lên tạo nên cảm giác vừa lạnh lùng vừa mê hoặc. Vai rộng, eo thon, chân dài miên man - đúng kiểu "hormone biết đi".
Khóe miệng hắn còn vẽ lên một nụ cười đầy châm chọc nhìn cô.
Ngay khoảnh khắc ấy, một lượng thông tin khổng lồ tràn vào não Tống Y Nhân như lũ cuốn, từ khắp nơi ập tới.
Năm Tinh lịch 22 - đây là thời đại của những người có dị năng.
Chủ nhân trước kia của thân thể này cũng tên là Tống Y Nhân, trùng khớp hoàn toàn với tên cô. Nhưng cô gái này lại là một phế vật - không có bất kỳ thiên phú tu luyện nào.
Trong kỷ nguyên vũ trụ này, nơi mà tu luyện giả có thể “tay xé núi, chân đạp sông”, thì việc không có thiên phú tu luyện chẳng khác gì sống trong xã hội hiện đại mà không biết chữ.
Và người đàn ông trước mặt cô - hắn tên là Phó Yến Chi.
Đẹp trai, khí chất có chút tổng tài bá đạo, ngoại hình cũng y chang tổng tài, thêm cái tên nghe cũng ngầu lòi. Nhưng thực tế lại là một kẻ… Ăn bám, nghèo rớt mồng tơi.
Thậm chí còn là loại “mặt dày ăn bám”.
Vì ở thời đại tinh tế này, muốn mở cửa hàng kinh doanh, dù là cái nhỏ nhất, thì cũng phải có một người thân trực hệ là tu luyện giả mới đủ điều kiện pháp lý.
Gia đình Tống Y Nhân tuy không quá giàu có, nhưng cũng có căn hộ 150m2 ở khu trung tâm, nội thất bài trí không tồi.
Còn có một nhà hàng, tuy hơi nằm ở khu hẻo lánh, nhưng diện tích khá lớn, đủ để làm ăn.
Gia đình trước đây còn có cả 10 triệu tiền tiết kiệm - tất cả đều đã bị cha của Tống Y Nhân “tự nguyện” giao hết cho Phó Yến Chi.
Vì sao ư? Vì Tống Y Nhân chỉ là người bình thường, còn Phó Yến Chi là tu luyện giả.Cho dù là loại có thiên phú tệ nhất… Nhưng chỉ cần là tu luyện giả, đã hơn người bình thường rất nhiều rồi.
Đây là thời đại tinh tế, cũng là thời đại mà toàn dân luyện võ.
Tống Y Nhân thật sự không hiểu cha mẹ của "nguyên chủ" trước đây đào đâu ra cái hàng lỗi như Phó Yến Chi. Nguyên chủ có tiền tiết kiệm, có nhà, có mặt bằng - sống độc thân một mình không phải thơm hơn à?
Mà tên Phó Yến Chi này, lúc đầu đâu có như vậy, lúc mới quen nhìn cũng dịu dàng lắm, y hệt cái giọng gọi cô dậy ban nãy.
Trước kia, hắn ta đúng kiểu bạn trai mẫu mực: hiền lành, chu đáo, ấm áp… Chính cái vỏ bọc hoàn hảo đó mới khiến nguyên chủ mê mệt, sa vào lưới tình không lối thoát.
Nhưng kể từ lúc nguyên chủ yêu hắn thật lòng, thì y như ván đã đóng thuyền - hắn lập tức trở mặt.
Tống Y Nhân thấy rõ mười mươi, làm gì có ai hoàn hảo đến thế? Nhìn phát biết ngay là diễn sâu, giờ thì lộ nguyên hình rồi.
“Ơ kìa Tống Y Nhân, đừng có dùng ánh mắt si mê đó nhìn anh nữa. Nhìn bao lâu cũng vô ích thôi, anh không thuộc về em đâu. Có phải đêm qua mơ thấy anh, mơ tới mức chảy cả nước dãi không?”
Tống Y Nhân lúc này mới thấm thía câu: "Một linh hồn thú vị có thể có một trong vạn người, còn gương mặt đẹp thì na ná nhau cả đám."
Tên này đúng là đẹp trai thật, nhưng đi kèm cái khí chất giả tạo ngả ngớn thì đúng chuẩn "giếng dầu đại khánh", vừa ướŧ áŧ vừa trơn tuột, trông mà muốn ói.
Nếu giờ cô có cái máy tính trước mặt, chắc chắn sẽ tra ngay:
“Vừa ngủ dậy đã có chồng ăn bám siêu nhầy, phải làm sao?”
Tống Y Nhân thật sự rất muốn vả cho hắn một cái, nhưng cô nhịn. Vì đánh không lại. Rất có thể còn bị hắn đánh ngược lại.
“Em à, anh đã cho em đủ thời gian rồi đấy. Nhìn xem mấy hôm nay em kiếm được đồng nào chưa? Cái quán nát đó, theo anh thấy, bán quách đi cho xong.”
Phó Yến Chi chau mày, giọng điệu mỉa mai đến từng tế bào.
Dù gương mặt kia rất đẹp, nhưng ánh mắt ấy khiến Tống Y Nhân rợn tóc gáy. Có một cảm giác lạnh sống lưng không sao diễn tả nổi.
Cô vốn định cãi lại vài câu, nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi, không đáng. Đánh không thắng, chửi lại thì vô ích. Thế là Tống Y Nhân lồm cồm bò dậy, theo ký ức trong đầu, dắt chiếc xe đạp nhỏ đi về phía nhà hàng của mình.
Cô muốn tới xem tình hình tiệm ăn hiện giờ thế nào.
Muốn sống được thì phải có tiền.
Và tiệm ăn này, hiện tại, là con đường sống duy nhất của cô.
Dù gì cũng không phải ai cũng may mắn được sống lại một lần như cô.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, một thành phố lơ lửng trôi phía trên tầng mây, khiến Tống Y Nhân không khỏi choáng ngợp.
Đó là nơi ở của giới siêu giàu - một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với người bình thường. Ngay cả không khí ở đó cũng trong lành hơn.
Mỗi thành phố đều có một "thành phố trên trời" như vậy, là nơi của tầng lớp thượng lưu sinh sống.
Tống Y Nhân có chút cảm thán. Mọi thứ giống như giấc mơ, nhưng lại rất chân thực. Cô thật sự đã đến một thế giới khác, bắt đầu lại cuộc đời.
Chỉ là mở nhà hàng thôi mà, có gì khó?
Kiếp trước, Tống Y Nhân từng làm đầu bếp phụ ở một quán ăn sáng mấy năm liền, kỹ năng nấu nướng không phải dạng vừa. Từ bánh bao, sữa đậu nành đến quẩy rán, cô đều nắm trong tay.
Cô từng tính học đủ nghề rồi sau này tự mở một quán nhỏ, hoặc bán rong cũng được. Dù sao thì bếp chính của tiệm cô học nghề cũng là cao thủ thực thụ - chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, vận xui bất ngờ ập tới.
Quán của cô nằm ở cuối một con phố thương mại, vị trí khá hẻo lánh. Trước đây, nơi này vẫn có lượng khách ổn định, vì cha của nguyên chủ - ông Tống Thanh Thanh - là đầu bếp một sao chính quy của Liên bang Tinh tế. Tuy chỉ là cấp thấp nhất, nhưng để mở tiệm ăn thì quá đủ rồi, khách quen cứ thế mà kéo đến nườm nượp.