Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 15

Đội số 1 là Dương Lăng Vân và bạn diễn của y. Mỗi người có năm từ, đoán đúng ba từ là qua.

Trò chơi diễn ra nhanh chóng, rồi cũng đến lượt Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong.

Quý Vân Chu hỏi:

“Anh làm động tác hay tôi làm?”

Cố Trầm Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Cậu làm đi.”

Quý Vân Chu gật đầu, bước vào khu vực chơi, Cố Trầm Phong đứng quay lưng lại với bảng gợi ý.

Từ đầu tiên là “Ngửa mặt cười lớn”, Quý Vân Chu cảm thấy rất dễ, nhưng lại phá hỏng hình tượng lạnh lùng của cậu. Do dự một giây, cậu chống hông, ngửa mặt lên trời “ha ha” hai tiếng.

Cố Trầm Phong không chút chần chừ nói luôn:

“Ngửa mặt cười lớn.”

MC đáp: “Chính xác!”

Từ tiếp theo là “Thỏ khôn ba hang”, Quý Vân Chu thấy khó nghĩ. Nhìn xuống giày, bỗng có ý tưởng, cậu chỉ vào giày mình, giơ hai tay tạo hình tai thỏ trên đầu rồi nhảy lò cò hai cái.

Cố Trầm Phong thấy cậu nhảy nhót như thỏ con, trông vô cùng đáng yêu, bất chợt nghĩ ra đáp án liền nói:

“Thỏ khôn ba hang.”

MC: “Chúc mừng, đúng rồi.”

Từ tiếp theo là “Thỏ chết cáo buồn”, Quý Vân Chu nhíu mày, lại giơ tay tạo tai thỏ, nhảy lên, rồi dùng tay làm động tác cắt cổ.

Nhưng phần “cáo” thì khó quá, cậu nghĩ một hồi, quay người sang bên, túm áo làm như cái đuôi, rồi giơ tay làm số chín.

Cuối cùng cậu nhìn Cố Trầm Phong với vẻ mặt cực kỳ bi thương, như sắp khóc đến nơi.

Cố Trầm Phong thấy vẻ mặt cậu thì lòng chợt thắt lại, linh quang lóe lên liền thốt:

“Thỏ chết cáo buồn.”

MC vỗ tay: “Chúc mừng Quý Vân Chu và Cố Trầm Phong đoán đúng tất cả, nhận được một manh mối.”

Quý Vân Chu thở phào nhẹ nhõm, đến lấy thẻ từ tay MC. Mở ra thì thấy trên đó ghi: “Khủng long nhỏ.”

Cậu và Cố Trầm Phong đưa mắt nhìn nhau.

Quý Vân Chu xoa cằm suy nghĩ:

“Không biết ‘khủng long nhỏ’ là áo của bé có hình khủng long, hay là nơi nào có con khủng long… chắc cũng không cách quá xa chỗ quay. Tôi đi trái, anh đi phải, chia nhau ra tìm.”

Cố Trầm Phong gật đầu:

“Được, nếu cậu tìm thấy, hãy nhắn cho tôi.”

Quý Vân Chu gật đầu, lập tức đi về bên trái.

Cố Trầm Phong nhìn theo, ánh mắt sâu thêm, rồi đi về bên phải.

Không thấy gì liên quan đến khủng long, anh tiếp tục đi tới, thấy một cậu bé đang ôm một chú khủng long nhỏ liền bước đến hỏi:

“Em trai, em có tham gia chương trình không?”

Cậu bé lắc đầu:

“Không, cái này là manh mối cho anh.”

Cố Trầm Phong không ngờ tìm bé lại khó thế.

Trong khi đó, Quý Vân Chu tìm thấy một cầu trượt hình khủng long, trên đó có gắn thẻ: “Nhà ăn.”

Cậu bước tới nhà ăn, vừa đến cửa thì thấy Cố Trầm Phong, không khỏi bất ngờ.

Quý Vân Chu nhíu mày hỏi:

“Sao anh cũng đến đây?”

Cố Trầm Phong lắc lắc chú khủng long nhồi bông trong tay:

“Manh mối chỉ tới đây.”

Quý Vân Chu “ồ” một tiếng, rồi nói:

“Vậy cùng vào thôi.”

Nói rồi cậu đi vào nhà ăn, Cố Trầm Phong đi bên cạnh, cùng bước vào.

Vào bên trong, họ thấy một bé trai đội mũ có hình khủng long. Chắc chắn đây chính là nhiệm vụ hôm nay rồi.

Hai người nhanh chóng bước đến. Quý Vân Chu ngồi xổm xuống nhìn bé trai:

“Chào em, em là người sẽ tham gia chương trình đúng không?”

Cậu bé gật đầu.

Quý Vân Chu lại cười hỏi:

“Em tên là gì vậy?”

Cậu bé nói: "Em tên là Nặc Nặc, chữ Nặc trong [Hứa Nặc] (lời hứa)."

Quý Vân Chu cười tươi:

“Tên hay quá chừng.”

Cố Trầm Phong cũng đưa chú khủng long nhỏ trong tay cho Nặc Nặc:

“Đây, tặng em.”

Nặc Nặc nhận lấy, cười toe toét:

“Cảm ơn chú ạ!”

Cố Trầm Phong xoa đầu cậu bé:

“Gọi là anh.”

Quý Vân Chu cười nói với Nặc Nặc:

“Đừng nghe anh ta, gọi anh ta là chú, gọi anh là anh.”

Cố Trầm Phong nhìn Quý Vân Chu:

“Nó gọi tôi là chú, vậy cậu gọi tôi là gì?”

Quý Vân Chu nghe vậy cảm thấy mình như bị hạ bậc, liền quay sang Nặc Nặc nói:

“Hay là gọi cả hai tụi anh là anh đi.”

Nặc Nặc ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng ạ, hai anh ơi. Giờ mình đi đâu tiếp vậy?”

Quý Vân Chu nhìn Cố Trầm Phong, anh cũng nhìn lại, rồi nói:

“Quay lại chỗ tập hợp ban nãy đi.”

Quý Vân Chu gật đầu, nắm tay Nặc Nặc.

Nặc Nặc nhìn Cố Trầm Phong, đưa bàn tay nhỏ còn lại ra, mắt sáng long lanh dõi theo anh.

Cố Trầm Phong bị ánh nhìn ấy làm cho “bại trận”, liền nắm lấy tay cậu bé.

Ba người cùng nhau bước đi.

Khoảnh khắc này trông giống như một nhà ba người vậy!

Quý Vân Chu cũng nhận ra điều đó nên có chút bối rối. Cậu hơi ngại ngùng bước đến cổng công viên. Tại đó, Hạng Sơ Đồng và Tử Tô đã dẫn theo nhóc con của họ đứng chờ. Nặc Nặc nhìn thấy một cậu bé khác ngồi trên phiến đá thì mắt liền sáng lên, quay sang Quý Vân Chu nói: "Anh ơi, em muốn chơi với bạn đó."

Quý Vân Chu gật đầu nói: "Đi đi."

Cậu vừa buông tay, Nặc Nặc lập tức chạy về phía cậu bé kia, chào hỏi: "Chào cậu, tớ tên là Nặc Nặc, còn cậu tên gì?"

Cậu bé kia hơi chậm rãi nói: "Tớ tên là Hạo Hạo."