Quý Vân Chu nhìn dòng tin nhắn phản hồi của Cố Trầm Phong, tâm trạng cũng tốt lên không ít, sau đó liền nhắn lại:
[Anh thật tốt, gặp được anh thật là điều tuyệt vời nhất, yêu anh moa moa~!]
Cố Trầm Phong nhìn lời nhắn của “Thỏ Thỏ Đường”, tự động bỏ qua câu “yêu anh moa moa”, vì anh biết đó chỉ là ngôn ngữ thường dùng trên mạng, nên không để trong lòng.
Anh nhắn lại một câu ngắn gọn:
[Còn đánh nữa không?]
Quý Vân Chu trả lời:
[Đánh.]
Sau đó hai người lại chơi thêm hai ván game, lần này kéo dài đến tận sáu giờ tối. Quý Vân Chu cảm thấy hơi đói, liền gọi một phần đồ ăn ngoài. Khi đồ ăn được giao đến, cậu nói với Cố Trầm Phong một tiếng rồi thoát game.
Sau khi ăn xong, Quý Vân Chu nhắn tin cho Cố Trầm Phong:
[Anh ơi, em ăn xong rồi, còn anh thì sao?]
Lúc này Cố Trầm Phong đang ăn, nghe thấy điện thoại reo thì cầm lên nhắn lại:
[Anh vẫn chưa ăn xong.]
Quý Vân Chu chỉ đáp lại một tiếng “Ò”, rồi cảm thấy trả lời như vậy hơi lạnh nhạt, nên cậu lại thêm một câu:
[Vậy à.]
[Anh ăn gì vậy?]
Cố Trầm Phong nhắn lại:
[Mì Ý sốt cà chua.]
Quý Vân Chu lại “Ò” một tiếng, rồi nói tiếp:
[Tối nay em cũng ăn mì Ý sốt cà chua nè, trùng hợp ghê!]
Nói xong cậu sợ Cố Trầm Phong không tin, liền lục trong album ảnh ra một bức chụp mì Ý mà mình từng ăn rồi gửi qua. Cố Trầm Phong nhìn bức ảnh Quý Vân Chu gửi đến thì nhắn lại:
[Nhìn có vẻ ngon đấy.]
Nghe vậy, Quý Vân Chu liền nhớ lại hương vị món mì hôm đó rồi nói:
[Đúng là ngon thiệt luôn!]
[Anh ăn ở quán nào vậy?]
Cố Trầm Phong trả lời:
[Nhà hàng Du Nhiên.]
Quý Vân Chu nhìn dòng tin nhắn, nghĩ một lúc rồi nói:
[Em chưa từng ăn ở chỗ đó.]
[Nhưng để em kể anh nghe, mì Ý ở nhà hàng Mật Nha siêu ngon luôn, hương vị đỉnh lắm. Anh rảnh thì thử nha, gan ngỗng ở đó cũng ngon lắm.”
[À đúng rồi, bò bít tết cũng ngon nữa.]
Nói xong, cậu lại chợt nhận ra lời mình nói có vẻ không phù hợp với hình tượng “mồ côi nghèo khổ” mà Thỏ Thỏ Đường đang thể hiện. Sao Thỏ Thỏ Đường lại có tiền ăn ngon như thế chứ? Nên cậu vội vàng bổ sung thêm một câu:
[Bữa đó bạn em sinh nhật, mời cả đám đến đó ăn. Ngon cực luôn! Sau đó em còn đi làm thêm dành dụm tiền mua một phần mì Ý nữa đó. Mắc dã man!]
[Một phần mì Ý mà tận 88 tệ, em chưa từng ăn món nào mắc vậy luôn á!]
Cố Trầm Phong từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhìn lời nhắn của Thỏ Thỏ Đường, bất giác nghĩ đến Quý Vân Chu. Vào một buổi tối kỳ nghỉ hè lớp 10, vì trời mưa lớn trơn trượt, cha mẹ cậu gặp tai nạn giao thông khi lái xe, rơi khỏi cầu mà qua đời. Từ đó, Quý Vân Chu cũng trở thành trẻ mồ côi.
Cha mẹ cậu không để lại tiền tiết kiệm, thậm chí căn nhà họ ở cũng là nhà thuê. Điều đó khiến việc học của cậu trở thành vấn đề lớn.
Khi đó, quan hệ giữa hai người họ rất căng thẳng. Cố Trầm Phong muốn giúp đỡ cậu, nhưng luôn bị từ chối. Quý Vân Chu khi ấy như một con nhím, không cho bất kỳ ai đến gần.
Cố Trầm Phong nhớ đến việc chị họ anh là chủ tạp chí, cảm thấy Quý Vân Chu có ngoại hình rất hợp làm người mẫu nên đã đề xuất với cô. Sau đó, chị anh đã cho nhân viên đi tìm Quý Vân Chu.
Nhờ vậy, Quý Vân Chu trở thành người mẫu. Sau đó vì giọng hát rất hay, cậu chuyển sang làm ca sĩ và nổi tiếng trên mạng. Bây giờ hẳn là không còn thiếu tiền nữa rồi.
Cố Trầm Phong nghĩ đến đây lại nhớ đến Thỏ Thỏ Đường, cảm thấy người này cứ như một phiên bản khác của Quý Vân Chu. Nghĩ vậy, anh thở dài một tiếng rồi gửi cho Thỏ Thỏ Đường một bao lì xì 188 tệ.
Khi Quý Vân Chu nhận được bao lì xì từ Cố Trầm Phong thì sững người. Cậu không ngờ chỉ vì một câu mình nói mà Cố Trầm Phong lại gửi lì xì. Điều này khiến cậu cảm thấy có chút khó xử.
Sau đó, cậu nhắn lại:
[Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em không thể nhận số tiền này. Hiện tại em đang sống ở nhà dì, dì đối xử với em cũng khá tốt, mỗi tháng đều cho em tiền sinh hoạt.]
[Anh thật tốt, yêu anh moa moa~!]
Cố Trầm Phong nhìn tin nhắn từ Thỏ Thỏ Đường, chỉ “Ừ” một tiếng, rồi không nhắn gì thêm. Anh bỗng cảm thấy hành động của mình có thể đã tổn thương đến lòng tự trọng của Thỏ Thỏ Đường, nên lại nhắn một câu:
[Xin lỗi, là anh hơi đường đột.]
Quý Vân Chu nhìn tin nhắn của anh, rồi nhắn lại:
[Không sao đâu ạ, không phải lỗi của anh, anh đừng tự trách.]
Cố Trầm Phong nhắn lại một chữ “Ừ”, rồi cảm thấy mình nhắn như vậy có hơi lạnh lùng, nên bổ sung:
[Giờ em đang làm gì đó?]
Quý Vân Chu trả lời:
[Đang nói chuyện với anh nè.]
Cố Trầm Phong chỉ “Ò” một tiếng. Quý Vân Chu lại nói tiếp:
[Thôi em không làm phiền anh ăn nữa, lát nữa mình nói tiếp nha, bye bye~]
Cố Trầm Phong nhắn lại:
[Ừ, bye bye], sau đó cúi đầu ăn tiếp.