Sau Khi Yêu Đương Qua Mạng Với Kẻ Thù Không Đội Trời Chung, Tôi Lật Xe Trong Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 4

Cố Trầm Phong nhìn đôi chân dài thẳng tắp của "Thỏ Thỏ Đường", được bao bọc trong lớp ren trắng, trông vô cùng thuần khiết nhưng lại đầy mê hoặc. Yết hầu của anh vô thức chuyển động lên xuống.

Sau đó, anh lại nhìn sang bức ảnh khác mà "Thỏ Thỏ Đường" gửi đến. Đôi chân trắng nõn, bóng loáng này… sao có cảm giác anh đã thấy ở đâu đó rồi nhỉ? Nhưng dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể nhớ ra được.

Tuy nhiên, anh chắc chắn rằng "Thỏ Thỏ Đường" là người quen của mình. Nhưng tại sao người này lại gửi cho anh những bức ảnh như thế này chứ?

Nghĩ đến đây, anh liền hỏi:

[Cô là ai?]

[Tại sao lại gửi cho tôi những bức ảnh này?]

Khi thấy Cố Trầm Phong cuối cùng cũng trả lời tin nhắn của mình, Quý Vân Chu không nhịn được mà thầm lẩm bẩm trong lòng: "Đồ háo sắc!". Sau đó, nhìn dòng tin nhắn của đối phương, cậu suy nghĩ một chút xem nên trả lời thế nào để không bị lộ. Nghĩ một hồi, cậu bèn nhắn lại:

[Anh ơi, em là bạn chơi cùng anh hồi nhỏ nè! Anh không nhớ em sao? Hu hu hu hu X...X]

Quý Vân Chu cố ý không gọi Cố Trầm Phong là "anh trai", vì nếu đối phương phủ nhận, cậu vẫn có thể viện cớ rằng mình nhầm người.

Cố Trầm Phong nhìn tin nhắn của "Thỏ Thỏ Đường", có chút nghi hoặc hỏi:

[Vậy cô tên gì?]

Quý Vân Chu suy nghĩ một lát rồi trả lời:

[Em tên là Đồ Đường Đường nè~]

Cố Trầm Phong nhìn cái tên xa lạ này, lục tìm trong trí nhớ một hồi, xác định rằng mình không quen ai tên Đồ Đường Đường cả, liền nhắn lại:

[Tôi không quen cô, chắc cô nhầm người rồi. Chúng ta hủy kết bạn đi.]

Quý Vân Chu thấy tin nhắn của Cố Trầm Phong thì hoảng hốt. Không được! Cậu còn chưa dụ dỗ được anh cơ mà! Nghĩ vậy, cậu vội nhắn lại:

[Anh ơi, đừng mà! Đây là duyên phận, là ý trời đó~]

[Anh xem, em còn nói cho anh biết em là ai rồi, mà em vẫn chưa biết anh tên gì đó nha~]

Nói xong, cậu còn gửi kèm một sticker con thỏ xoay vòng vòng.

Cố Trầm Phong nhìn tin nhắn của "Thỏ Thỏ Đường", trầm mặc một lát rồi đáp lại:

[Vẫn là nên hủy kết bạn đi.]

Quý Vân Chu nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với anh nữa. Xem ra đối phương đúng là không hề bị dao động. Nhưng cậu không cam lòng! Làm sao để giữ lại kết bạn đây?

Mắt cậu đảo nhanh vài vòng, rồi đột nhiên nghĩ ra một kế sách. Sau đó, cậu gửi tiếp một tin nhắn.

Cố Trầm Phong mở ra xem thì thấy "Thỏ Thỏ Đường" nhắn:

[Hu hu hu, được rồi, em thú nhận đây. Thật ra em vừa bị đá, đau lòng đến chết mất, nên mới tùy tiện kết bạn với một người để nói chuyện, mong nguôi ngoai nỗi buồn thôi. Em thật sự quá đau lòng rồi, buồn muốn chết luôn ấy.]

[Hu hu hu, bạn trai em nói chân em dài quá, nhìn giống kiểu chị đại, anh ta thích mấy cô bé dễ thương cơ, không thích kiểu như em. Thế là anh ta chia tay em luôn, hu hu hu.]

[Còn nữa, anh ta nói em cao quá, đi bên cạnh em cảm thấy áp lực lớn lắm. Nhưng mà chiều cao này là do em sinh ra đã vậy mà! Lúc yêu nhau thì không nói gì, giờ yêu rồi lại chê bai cái này cái kia, hu hu hu hu, thật quá đáng mà.]

[Em không biết phải nói với ai cả. Ngoài đời em cũng không có bạn bè, ba mẹ em cũng mất rồi. Nghĩ tới đây lại càng thấy buồn, sao em lại thảm thế này chứ…]

[Hu hu hu, em thật sự rất đau lòng, rất khó chịu, rất muốn đi chết quá đi… hu hu hu.]

[Cuộc sống này sao lại khổ như vậy chứ, hu hu hu…]

Cố Trầm Phong nhìn tin nhắn, không ngờ "Thỏ Thỏ Đường" lại có một câu chuyện bi thương đến vậy. Sau một hồi im lặng, anh nhắn lại:

[Đừng có nghĩ quẩn.]

Quý Vân Chu nhìn tin nhắn của Cố Trầm Phong, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười ranh mãnh. Cá cuối cùng cũng cắn câu rồi! Sau đó, cậu lập tức nhắn lại:

[Anh ơi, anh yên tâm, em sẽ không tự tử đâu~ Chỉ là lúc đó cảm xúc không kiềm chế được nên lỡ nói mấy lời ngốc nghếch thôi. Xin lỗi anh nhé, đã làm phiền anh rồi, thật sự xin lỗi.]

[À đúng rồi, anh có thể nói chuyện với em một lúc không?]

Cố Trầm Phong nhìn tin nhắn của "Thỏ Thỏ Đường", có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một cô gái thất tình. Nếu cứ thế xóa kết bạn thì có vẻ không ổn lắm…

Lỡ như "Thỏ Thỏ Đường" thực sự nghĩ quẩn thì sao?

Sau một lúc suy nghĩ, anh trả lời một chữ đơn giản:

[Được.]

Quý Vân Chu thấy tin nhắn của Cố Trầm Phong thì thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công cậu giả vờ làm một "nữ sinh thất tình" suốt nãy giờ. Sau đó, cậu tiếp tục nhắn:

[Hu hu hu, cảm ơn anh~ Anh thật tốt! Anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời, tốt hơn bạn trai cũ của em nhiều. Giá mà em quen anh sớm hơn thì tốt biết mấy, hu hu hu~]

Cố Trầm Phong nhìn dòng tin nhắn, có chút không quen. Đây là lần đầu tiên có người khen anh thẳng thừng như vậy. Anh rõ ràng chẳng làm gì cả, vậy mà lại được tâng bốc thế này, khiến anh cảm thấy vừa ngại vừa lúng túng. Cuối cùng, anh chỉ nhắn lại một câu đơn giản:

[Cô cũng tốt.]

Quý Vân Chu nhìn tin nhắn của Cố Trầm Phong, sờ cằm suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:

[Anh ơi, anh làm nghề gì vậy?]

Cố Trầm Phong suy nghĩ một chút rồi đáp:

[Học sinh.]

Quý Vân Chu lập tức nhắn lại:

[Ồ ồ ồ, em cũng là học sinh nè! Anh học ở đâu vậy?]

Cố Trầm Phong nhìn câu hỏi của "Thỏ Thỏ Đường", rồi trả lời:

[Thành phố Ngọc Kinh. Mà này, đừng gọi tôi là anh, có khi chúng ta bằng tuổi đấy.]

Quý Vân Chu giả vờ kinh ngạc, nhắn lại:

[Vậy em không gọi anh là anh nữa, thế gọi anh là gì đây?]

Cố Trầm Phong nghĩ một lúc rồi đáp:

[Tôi tên là Trần Phong.]

Quý Vân Chu đáp ngay:

[Ô ô ô, vậy em sẽ gọi anh là Phong ca ca nhé!]

Cố Trầm Phong nhìn tin nhắn, thấy đối phương lại gọi mình là "ca ca", cảm giác thực sự không quen. Anh vội nhắn lại:

[Gọi tôi Trần Phong là được rồi.]