Bên kia, Yuli vẫn không ngừng bức xúc: "Mấy kẻ tham tiền khốn nạn! Mày yên tâm, tao đã giấu hết đồ đạc của mày rồi. Bọn chúng đừng mong đào được gì để trục lợi nữa…"
"Yuli, tao hỏi mày cái này."
Giọng Bốc Hội bình tĩnh đến đáng sợ.
"Có khi nào… tao cũng có thể kiếm tiền từ chuyện này không?"
Yuli chưa kịp phản ứng: "Mày kiếm kiểu gì? Chúng nó bán tin xong chắc cũng cạn tư liệu rồi. Loại tin hot này tuy hiếm nhưng cũng chẳng kéo dài lâu, người ta chỉ muốn hóng drama, xem trò cười thôi. Ai thèm quan tâm một kẻ đến từ nền văn minh cấp thấp chứ?"
Bốc Hội mở hot search trên mạng tinh vực, lướt nhanh danh sách từ khóa.
Sau một đêm khuấy đảo truyền thông, trên bảng tìm kiếm toàn là những tin liên quan đến cô kèm theo vô số tin đồn đời tư, giật tít đầy ác ý.
Chỉ có hai từ khóa không liên quan đến cô, đó là hai bộ phim thực tế ảo đang hot nhất hiện nay, kịch bản căng thẳng đến nghẹt thở, đêm nay sẽ chiếu tập cuối.
Bốc Hội bật cười.
"Chờ tao kiếm tiền mời mày ăn tiệc đi."
Yuli: "… Hả?"
Bốc Hội vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị người ta soi mói, nhưng cô không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến mức này.
Vừa mở cửa bước ra, đập vào mắt cô là vô số camera tự động, drone chụp hình lơ lửng giữa không trung chen chúc nhau chặn kín lối ra vào của khu nhà tập thể.
Bốc Hội bị một nhóm phóng viên giải trí bao vây kín mít không chừa một khe hở.
Trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ tò mò xen lẫn hưng phấn, như thể đã quá quen với việc vây hãm những kẻ yếu thế. Chỉ cần liên tục đưa ra câu hỏi, moi móc được chút tin đồn giật gân là có thể lên trang nhất. Đó cũng là cách duy nhất để họ bù đắp cho nỗi ghê tởm khi phải đặt chân vào cái nơi rách nát này.
Không khí ở khu Rác Thải luôn nồng nặc mùi chua thối của rác phân hủy. Nơi đây thường xuyên mất điện, mất nước, bạo lực và tranh chấp diễn ra như cơm bữa.
Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là…
Người bước ra lại là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp.
Cô sạch sẽ, gọn gàng, mái tóc đen dài và đôi mắt đen nhánh hiếm thấy. Chiếc đồng phục cũ kỹ màu xanh biển khoác hờ trên vai, sống lưng thẳng tắp. Đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn thẳng vào họ khiến đám đông đang ồn ào chợt im bặt.
Cô đưa mắt nhìn một người phụ nữ trẻ trong đám phóng viên — mái tóc đỏ, đôi mắt nâu, đang đứng vững vàng giữa vòng vây. Cô gái không bị xô đẩy đến chật vật, cũng không hếch cằm tỏ vẻ cao ngạo.
Bốc Hội mỉm cười với cô gái.
"Muốn thử không? Tôi có một câu chuyện dành cho cô."
Cô gái sững sờ, sau đó ánh mắt sáng rực lên.
*
Cùng thời điểm đó.
Cơn gió lớn cuốn theo bụi cát đỏ, xoáy lên giữa sa mạc hoang vu rồi tan vào màn đêm sâu thẳm. Xa xa, ánh đèn từ xe tuần tra lướt qua với tốc độ chóng mặt rồi dần dần chỉ còn lại một chấm đen trên nền trời.
Hai lính gác đứng trên đài quan sát, dõi mắt nhìn theo đoàn xe khuất xa. Ngay phía sau họ là một tấm lưới trời khổng lồ trải dài vô tận. Những sợi tơ cực mảnh đan xen chằng chịt, chỉ khi dùng thiết bị đặc biệt mới có thể thấy được ánh sáng xanh le lói thỉnh thoảng lóe sáng trên đó, mờ nhạt đến gần như không nhìn rõ.
Một con côn trùng màu nâu đỏ chỉ to cỡ lòng bàn tay đang bò rất nhanh trên nền cát.
Đó là bọ Khắc Khắc, loài sinh vật bản địa của hành tinh Trầm Vực.
Chúng có lớp vỏ cứng đến mức biếи ŧɦái, nọc độc cực mạnh, tốc độ di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Khi quân đội Liên Bang lần đầu đặt chân đến hành tinh này, chỉ trong ngày đầu tiên, vô số binh sĩ đã bị chúng gϊếŧ chết.
Từ đó, bọ Khắc Khắc bị xếp vào danh sách sinh vật cấp S, cấm vận chuyển và buôn bán trên toàn Liên Bang.
Con bọ này dường như đánh hơi được mùi gì đó đặc biệt liền lao thẳng vào lưới điện.
"Xèo!"
Một tiếng nhỏ vang lên như tiếng dập tắt điếu thuốc.
Chỉ trong tích tắc, một làn khói xanh nhạt bốc lên, con bọ biến thành tro bụi, theo gió tan biến vào đêm đen.
Sa mạc lại chìm vào tĩnh lặng.
Lạnh lẽo. Hoang vu. Không một bóng người.
Đây là hành tinh Trầm Vực, còn được gọi là Hành tinh số 6. Nó nằm ngay cạnh hành tinh Stan, là nhà tù cấp cao nhất của Liên Bang và cũng là nhà tù duy nhất được xây dựng trên quy mô một hành tinh. Nơi đây giam giữ hàng trăm tội phạm khét tiếng nhất Liên Bang.
Nhà tù được thiết kế theo hình vòng tròn, từng lớp từng lớp phân cấp nghiêm ngặt. Vòng ngoài là khu giam giữ tội phạm cấp A với chế độ một người một phòng, còn khu trung tâm chiếm gần một nửa diện tích, được dành riêng cho phạm nhân cấp SSS. Càng tiến vào sâu, khoảng cách giữa các khu giam giữ càng rộng hơn, an ninh cũng càng được thắt chặt.
Chỉ riêng quãng đường từ rìa ngoài bức tường lưới điện đến khu trung tâm dành cho tội phạm đặc biệt, xe tuần tra cũng phải mất đến ba tiếng đồng hồ để di chuyển.
Ngoài ra còn có hệ thống camera giám sát và vệ tinh theo dõi dày đặc hoạt động suốt 24 giờ.
Vượt ngục khỏi Trầm Vực là điều không thể. Suốt hơn 200 năm qua, chưa từng có ai trốn thoát thành công. Về điểm này, viên quản ngục hoàn toàn tự tin.