Nàng ta ngoan ngoãn gật đầu, kéo phần của mình về phía trước.
Trang sức và bạc thì khỏi nói, nàng ta đưa tay lật ba bộ y phục kia lên, phát hiện bộ ở dưới cùng vẫn còn mới.
Thúy Vân ướm thử bộ mới lên người, thấy kích cỡ rất vừa vặn.
Sở Lưu Trưng liếc nhìn, cười nói: "Màu sắc rất hợp với ngươi."
Ở chỗ nàng, không có chuyện kiêng kỵ y phục người chết không được mặc.
Xuất thân từ nhà nghèo, có y phục mặc đã là tốt lắm rồi.
Ở nhà không có bạc may quần áo mới, nàng còn mặc cả quần áo cũ của đại ca nữa là.
Nhưng ba bộ y phục của Giang Vãn Đường đều có màu sắc tươi sáng, thuộc kiểu người ta liếc mắt một cái là thấy ngay. Thật sự không phù hợp với nguyên tắc sống khiêm tốn trong cung, bình an sống đến hai mươi lăm tuổi của Sở Lưu Trưng.
Nàng thấy Thúy Vân rất thích những màu sắc tươi sáng này, hôm nay mặc cũng rất bắt mắt.
So tới so lui, Thúy Vân giữ lại cả ba bộ y phục, trên mặt cũng lộ thêm vài phần vui mừng.
Sở Lưu Trưng cất trang sức và bạc vào tủ của mình, rồi há miệng ngáp một cái.
Tối nay không cần nàng phải đến Văn Hoa Điện trực đêm, nàng có thể nghỉ ngơi sớm một chút.
Vừa cầm chậu định đi lấy chút nước nóng rửa mặt, cánh cửa phòng đóng kín bỗng bị gõ: "Lưu Trưng cô nương có ở đó không?"
Là giọng của Tiểu Hạ Tử.
Sở Lưu Trưng vội bước tới mở cửa, quả nhiên thấy bên ngoài là một tiểu thái giám dáng người không cao, gầy gò, chính là Tiểu Hạ Tử làm tạp dịch ở dược phòng Thái Y Viện.
Nhận ra vẻ mặt lo lắng của Tiểu Hạ Tử, nàng nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"Cô nương, người mau đi cứu Xảo Như cô nương." Tiểu Hạ Tử vội nói: "Nửa canh giờ trước, Xảo Như cô nương bị bắt vào Thận Hình Tư rồi, không cứu thì e là không sống nổi."
Sắc mặt Sở Lưu Trưng trắng bệch, thấy Thúy Vân trong phòng đang nhìn ra, nàng liền bước ra khỏi ngưỡng cửa, đóng cửa lại, dẫn Tiểu Hạ Tử đến dưới gốc cây hoa quế trong sân.
"Ngươi đừng vội, nói rõ mọi chuyện. Xảo Như rốt cuộc phạm phải lỗi gì mà bị giam vào Thận Hình Tư?"
Tiểu Hạ Tử hạ giọng: "Đậu gia nhờ người đưa một phương thuốc dưỡng nhan cho Lưu thái y, bảo Lưu thái y dựa theo phương thuốc đó điều chế cao bôi mặt dâng cho Quý phi nương nương. Nhưng tối qua Quý phi nương nương dùng cao xong, sáng nay tỉnh dậy mặt nổi đầy mẩn đỏ, sai ma ma đến trách tội Lưu thái y, nói Lưu thái y hại người."
Sở Lưu Trưng nhíu mày: "Đậu gia là nhà mẹ đẻ của Quý phi nương nương, Lưu thái y lại là người của Quý phi nương nương, sao có thể hại Quý phi nương nương?"