Nói ngắn gọn là sống không thọ.
Đám người hóng chuyện: "!!!"
Ồ! Hôm nay hết quả dưa này đến quả dưa khác vậy.
Trưởng công chúa suýt chút nữa bị hại chết ngay trong phủ trưởng công chúa của mình, chuyện này nói ra ai mà tin chứ?
"Lão nô nhớ rõ, ngày công chúa lâm bồn, lão phu nhân từng sai người đưa tới một chén canh sâm. Ngoài chén canh sâm đó ra, những thứ khác công chúa ăn đều do lão nô tự mình trông nom chuẩn bị."
Lưu ma ma vừa nói vừa giận dữ trừng Chu thị đang ngã xỉu dưới đất, hận không thể ăn tươi nuốt sống ả ta.
Bà ấy không ngờ tới lão thái thái điên này lại giở trò trong chén canh sâm.
Đó cũng là cháu đích tôn của Chu thị! Sao ả ta có thể nhẫn tâm?
"Canh sâm." Trưởng công chúa ngây dại ngồi trên ghế, miệng lẩm bẩm lặp lại hai chữ này.
Từ khi thành hôn với phò mã, nàng ta luôn nhường nhịn mọi chuyện, hiếu kính bà bà, hòa thuận với đệ tức. Có đồ tốt đều sai người đưa cho bà bà trước, sợ chậm trễ dù chỉ một chút.
Bà bà bệnh, nàng ta đích thân hầu hạ, thuốc thang cũng tự tay nấu. Đêm đêm quỳ trong Phật đường tụng kinh cầu phúc cho bà bà, mong người sớm khỏi bệnh.
Ba năm trời dốc lòng dốc sức, đổi lại chỉ là một chén canh sâm bỏ thêm độc dược.
Ha ha, thật trớ trêu!
Trưởng công chúa chỉ thấy toàn thân lạnh toát, đến cả trái tim cũng như bị gió lùa, lạnh cóng tê dại.
"Công chúa." Lưu ma ma đau lòng ôm lấy công chúa, cảm thấy hai tay nàng ta lạnh buốt, vội sai người mang áo choàng lông đến.
Trưởng công chúa đẩy bà ra, từng bước đi đến trước mặt phò mã, cúi người giật chiếc khăn bịt miệng hắn xuống.
Nàng ta gằn từng chữ hỏi: "Việc này chàng có biết?"
Phò mã muốn nói không biết, nhưng dưới ánh mắt sắc như dao của Tiêu Tĩnh Phàm, hai chữ đơn giản dường như nghẹn ứ ở cổ họng, không thể thốt ra.
Hắn không dám.
Không dám trước mặt Tiêu Tĩnh Phàm lừa gạt nữ tử đã từng bị hắn lừa gạt vô số lần. Chỉ cần vài ba câu ngọt ngào, liền nguyện ý vì hắn mà buông bỏ thân phận cao quý của công chúa, một lòng một dạ làm hiền thê, lo toan mọi việc cho hắn.
"Ngươi biết."
Một giọt lệ theo khóe mắt lăn xuống, trưởng công chúa mím môi, đưa tay lau đi, giọng nói tràn đầy thất vọng.
Ba năm phu thê, nàng ta vậy mà chưa từng nhìn rõ bộ mặt thật của người gối ấp tay kề.
Trên đời này còn có ai ngốc nghếch hơn nàng ta sao?
Ngọn lửa nhỏ yếu cuối cùng trong đáy mắt nàng ta đã bị kẻ đầu ấp tay gối nhẫn tâm dập tắt.
"Vì sao?" Trưởng công chúa chất vấn nam nhân trước mặt. "Ngọc Nhi cũng là con trai của ngươi, là đích tử của ngươi! Vì sao ngươi lại muốn hại nó?"