Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đánh người không đánh mặt, ngài thật không nể nang gì.
Chu thị cũng ngẩn người.
Lão già nhà bà ta chẳng phải nói làm vua ai cũng muốn có tiếng nhân hậu sao? Sao lại khác thế này?
Bà ta vội quay sang Trưởng công chúa, muốn nàng ta cầu xin giúp đỡ.
"Bốp!"
Một bạt tai như trời giáng giáng xuống, khiến Chu thị lảo đảo suýt ngã nhào.
[Ối chà, Chu công công xuống tay thật nặng, một bạt tai này, mặt lão thái thái sưng vù rồi.]
Không ít nô bộc phủ Trưởng công chúa kinh hô: "Lão phu nhân!"
Nhưng dưới sự uy hϊếp của Hoàng đế, bọn họ căn bản không dám xông lên bảo vệ Chu thị.
"Bốp bốp bốp!"
Tiếng bạt tai vang dội không ngừng bên tai.
Tiêu Tĩnh Phàm không ra lệnh dừng, Chu Nguyên Đức không dám ngừng tay.
Người ngoài nghe mà da mặt cũng thấy rát.
Chậc chậc, lão thái thái này hà tất phải chọc giận Bệ hạ?
Bệ hạ đến thân huynh đệ còn gϊếŧ, còn mong người ta tôn trọng người già yêu trẻ chắc?
"Dừng tay! Đừng đánh nương ta." Phò mã ra sức giãy giụa, nhưng tay Cẩm Y Vệ như kìm sắt, chút công phu mèo cào của hắn không thể thoát ra.
Hắn ta gào lên với Trưởng công chúa: "Công chúa, nương ta gặp ai cũng khen nàng hiếu thuận, giờ nàng nhẫn tâm trơ mắt nhìn người bị phạt sao?"
Trưởng công chúa đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, muốn cầu xin giúp bà bà, lại bị nhũ mẫu Lưu ma ma kéo lại.
Lưu ma ma lắc đầu với nàng.
Từ khi công chúa về phủ, mụ già này luôn soi mói công chúa. Nể mặt phò mã, công chúa nhẫn nhịn, còn dặn người bên cạnh không được mách với phò mã, để tránh mẹ chồng nàng dâu bất hòa, phò mã khó xử.
Nay bệ hạ chống lưng cho công chúa, đánh cho mụ già này một trận, xem sau này mụ còn dám kiếm cớ hành hạ công chúa nữa không.
Trưởng công chúa tuy không ưa bà ta, nhưng nể mặt phò mã, vẫn bất chấp lời khuyên của nhũ mẫu, quỳ xuống chân Tiêu Tĩnh Phàm, nói: "Mẫu thân tuổi cao, lại đã chịu giáo huấn, xin bệ hạ khai ân tha thứ lần này."
[Không ngờ phò mã làm bao chuyện tày trời, trưởng công chúa còn xin xỏ cho mụ già đó. Thánh mẫu vậy?]
[Khoan đã! Đến nhanh vậy, có khi trưởng công chúa còn chưa biết phò mã gây ra những chuyện gì?]
Sở Lưu Trưng đoán quả không sai.
Người đến hậu trạch báo tin chạy đi từ sớm, chỉ biết bệ hạ nổi trận lôi đình, đá cho phò mã một cước đau điếng.
Tiêu Tĩnh Phàm thấy mà bực mình, giơ tay chỉ Sở Lưu Trưng: "Đỡ trưởng công chúa dậy, kể rõ cho trưởng công chúa nghe phò mã đã làm những chuyện gì."