Ăn Dưa Thượng Vị, Ta Trở Thành Tín Ngưỡng Duy Nhất Của Bạo Quân

Chương 4: Cửu tộc tiêu nhạc 1

Gáy Sở Lưu Trưng lạnh buốt.

[Mẹ kiếp! Giận cá chém thớt không phải là đại trượng phu!]

Nàng hít sâu một hơi, xoay người quỳ xuống: "Xin bệ hạ cứ phân phó."

Tư thế vô cùng chuẩn mực, đến cả ma ma quản sự nghiêm khắc nhất trong cung cũng không thể bắt lỗi.

Tiêu Tĩnh Phàm nheo mắt nhìn nụ cười giả trên mặt nàng, rất muốn một kiếm chém bay.

Nhưng nghĩ đến danh sách vừa nghe được, sát ý vừa mới nổi lên lại tan biến không còn dấu vết.

Nữ nhân này, giữ lại còn có ích hơn gϊếŧ.

"Lại đây mài mực."

Sở Lưu Trưng rất muốn nói, chức trách của ta là dâng trà, hầu hạ bút mực là việc của Chu Nguyên Đức, làm nhiều việc phải thêm bạc.

Nhưng mà, nàng sợ.

Nàng còn mong bình an trong cung sống đến hai mươi lăm tuổi, dành dụm chút bạc dưỡng già, rồi xuất cung đoàn tụ với người nhà ở thế giới này.

Vì mài mực chuyện nhỏ này mà mất mạng, quá không đáng.

Sở Lưu Trưng đi đến bên án thư, vén tay áo cung trang lên, lộ ra cánh tay trắng ngần, ngón tay thon dài cầm thỏi mực, đổ nước mài mực.

Nàng cúi gằm đầu, không dám liếc mắt sang bên cạnh, mài mực một cách chuyên tâm.

Thấy nàng không còn bụng dạ xoi mói bạo quân, Tiêu Tĩnh Phàm trong lòng mới thấy dễ chịu đôi chút, bèn bảo ba vị đại thần vẫn đang quỳ đứng lên.

Ba người đều đã cao tuổi, hai vị thượng thư còn đỡ, Trương đại học sĩ đã năm mươi tư, quỳ xuống thì dễ, đứng lên lại chẳng dễ chút nào.

Bởi tình nghĩa đồng liêu, hai vị thượng thư đại nhân đều đưa tay đỡ một phen.

Ba người đều biết lửa giận của tân đế không dễ dàng tiêu tan, liếc mắt nhìn nhau.

Trong đầu đều đang nghĩ đẩy kẻ chết thay nào ra gánh tội.

Tiêu Tĩnh Phàm mặc kệ ba người đang nghĩ gì, hắn cầm bút chấm mực, bút tựa rồng bay rắn lượn, thoăn thoắt viết ra một tờ danh sách.

Chính là mười người đứng đầu trong số mười bốn người mà Sở Lưu Trưng vừa rồi thầm nhắc tới.

Xem xong danh sách trong tay, ba vị đại thần trong lòng kinh hãi, thầm biến sắc mặt.

Ngay cả bọn họ cũng chỉ biết một hai trong số đó, bệ hạ sao lại biết rõ ràng đến thế?

Chẳng lẽ, người của Cẩm Y Vệ đã len lỏi đến bên cạnh bọn họ?

Nghĩ vậy, tiết trời cuối thu mà ba người đã sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Thủ đoạn của vị tân đế này, quả thực khó lường!

Trương đại học sĩ Trương Dục ôm hiểu biết giả vờ hồ đồ, hỏi: "Bệ hạ, những người này là?"

"Kẻ cùng Lưu Cương thông đồng làm bậy." Tiêu Tĩnh Phàm cười như không cười liếc mắt nhìn hắn một cái, khiến Trương Dục tim đập thình thịch.

Không phải vì tân đế có vẻ ngoài yêu nghiệt, dung mạo kinh người, mà là bị dọa sợ.