Ăn Dưa Thượng Vị, Ta Trở Thành Tín Ngưỡng Duy Nhất Của Bạo Quân

Chương 2: Danh sách tham quan 2

Chu Nguyên Đức thúc giục: "Đã chuẩn bị xong thì đừng chậm trễ nữa, bệ hạ và ba vị đại nhân còn đang đợi."

"Vâng." Sở Lưu Trưng nhấc bình đồng từ trên lò than xuống, cúi đầu theo trình tự pha trà.

Mười ngón tay thon thả của nàng trắng nõn như ngó sen, cùng là động tác pha trà, do nàng làm lại càng thêm phần xinh đẹp.

Chu Nguyên Đức chăm chú nhìn, thầm nghĩ chỉ đôi bàn tay trắng ngần như ngọc này cũng có thể khiến bệ hạ nhìn thêm vài lần.

"Ta nhớ hôm nay còn có Vãn Đường cô nương đương giá, sao không thấy nàng?"

Nghe giọng điệu của Chu Nguyên Đức, dường như muốn nổi giận.

Động tác của Sở Lưu Trưng không ngừng, nhẹ giọng giải thích: "Sáng nay nàng dậy sớm uống chút nước lạnh, vừa rồi đột nhiên đau bụng, đi nhà xí rồi, lát nữa sẽ về."

Vừa dứt lời, người đã trở lại.

Thấy Chu Nguyên Đức đứng trong phòng trà, Giang Vãn Đường giật mình, vội vàng quỳ gối hành lễ: "Chào Chu công công."

Chu Nguyên Đức xoay người, trầm mặt trách mắng nàng ta vài câu, lại dặn dò Sở Lưu Trưng một phen rồi mới cất bước rời đi.

Giang Vãn Đường le lưỡi với bóng lưng hắn, tiến lại gần thân mật khoác tay Sở Lưu Trưng: "Vừa rồi đa tạ tỷ tỷ, nếu không Chu công công không biết sẽ mắng ta thế nào đây."

Sở Lưu Trưng đưa cho nàng ta một cái khay gỗ: "Chu công công cũng là vì tốt cho ngươi, sau này còn uống nước lạnh nữa không?"

"Không dám uống nữa." Giang Vãn Đường giúp đặt chén trà lưu ly trên bàn vào khay.

Tổng cộng hai khay, trà của Hoàng đế để riêng một cái, còn lại ba chén trà để chung.

"Tỷ tỷ, chúng ta đi nhanh thôi." Giang Vãn Đường bưng khay trà long nhãn bách hợp lên, đi trước ra ngoài.

Sở Lưu Trưng hiểu rõ chút tâm tư nhỏ nhặt của Giang Vãn Đường, không chỉ không muốn tranh với nàng ta, còn đặc biệt muốn nắm tay nàng ta cảm ơn một phen.

Người tốt cả đời bình an nha!

Nàng cúi đầu lại cẩn thận ghi nhớ một lần ba chén trà là gì, xác nhận không nhớ lầm mới bưng khay lên theo sau.

...

"Chát!"

Trong Văn Hoa điện, Thuận Quang Đế Tiêu Tĩnh Phàm hung hăng ném tấu chương trong tay xuống đất.

"Bệ hạ bớt giận." Ba vị đại thần trong điện lập tức quỳ xuống, thân thể Lại bộ thượng thư khẽ run, mồ hôi lạnh chảy ròng.

"Bớt giận?" Hàng lông mày xếch lên, Tiêu Tĩnh Phàm hừ lạnh một tiếng: "Quan phụ mẫu một huyện, không nghĩ vì dân mưu lợi, lại còn dung túng lũ quan lại tàn ác vơ vét mồ hôi nước mắt của dân. Chỉ tại vị hai năm đã tham ô năm vạn lượng, dân chúng dưới quyền oán thán dậy đất, khổ không thể tả. Nếu không phải Trương Thiên Ám bí mật điều tra ra, các ngươi còn muốn lừa gạt trẫm đến bao giờ? Để trẫm làm sao bớt giận?"

Ba vị đại thần run rẩy, miệng đồng thanh: "Long thể là trọng, xin bệ hạ bớt giận."