Trêu Chọc Bông Hoa Cao Lãnh Và Cái Kết

Chương 1

Mẹ vừa mới được chôn cất, bố đã vội vàng đưa một người phụ nữ tên là Lục Lan về nhà.

Trước đó, cô đã khàn cả giọng để phản đối, nhưng cuối cùng vẫn tốn công vô ích. Bố vẫn để người phụ nữ này bước vào nhà.

Cô không biết mình đã di chuyển đôi mắt như thế nào, bình tĩnh và lạnh lùng nhìn qua.

Người phụ nữ đó có vẻ ngoài dịu dàng, vì chăm sóc bản thân rất tốt nên trông vẫn trẻ trung và xinh đẹp.

Bên cạnh bà là một thiếu niên lạnh lùng, trắng nõn xinh đẹp, đôi môi cậu đỏ nhạt, giống như đóa phù dung thêu trong bức tranh Tô Châu treo trên tường.

Ánh mắt cậu nhìn cô, tựa như ánh trăng đầu đông lạnh lẽo chiếu rọi xuyên qua ô cửa sổ.

Bố nói với cô: "Dạng Dạng, đây là Lục Tẫn, sau này sẽ là em trai con."

Cô không đáp lại, chỉ trừng mắt nhìn Lục Tẫn.

Không cần soi gương cô cũng biết, lúc này mình trông chẳng khác nào một con thú dữ, hung hăng nhìn chằm chằm Lục Tẫn.

Nhưng Lục Tẫn lại cười với cô, băng tuyết trong đôi mắt đen nhánh ấy như tan ra, ý cười trong mắt xen lẫn một chút dịu dàng kỳ lạ.

Cậu chủ động mở miệng: "Chị, em là Lục Tẫn, sau này... Em sẽ là em trai chị."

Có lẽ vì bản tính vốn lạnh lùng, nên khi nói ra hai chữ "sau này", giọng điệu của cậu lại có một chút triền miên khó tả.

Khi đó, tất cả lý trí của cô đã hoàn toàn sụp đổ, cho nên không nghe ra được hàm ý trong câu nói ấy.

Về sau, Từ Dĩ Dạng đã hối hận vô số lần.

Trước khi lên giường với Lục Tẫn lần đầu tiên, cô đã không nhìn rõ bản chất thật của cậu - một con chó hoang biếи ŧɦái, chỉ biết động dục, bẩn thỉu, không biết xấu hổ và không thể vứt bỏ.



Tháng tám ở Kinh Bắc vẫn còn rất oi bức.

Mặt trời như đang tăng ca không biết mệt mỏi, cả ngày treo lơ lửng trên cao.

Chỉ đi bộ vài bước dưới ánh mặt trời, chiếc váy trên người đã bị mồ hôi thấm ướt dán lên da thịt trên người, vô cùng khó chịu.

"Cuối cùng tiểu thư cũng về rồi, mấy ngày nay mọi người còn nhắc mãi đấy. Nghỉ hè lâu vậy, bây giờ sắp khai giảng rồi, cô cũng nên về rồi chứ."

Người giúp việc vui vẻ đón lấy va li của cô, ngạc nhiên khi nhấc lên, quá nhẹ, hoàn toàn không giống hành lý của một cô gái trẻ.

Từ Dĩ Dạng mặc một chiếc váy dài tay màu trắng tuyết. Vì trời nóng, cô búi cao mái tóc dài, để lộ gương mặt thanh tú, cằm nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, giọng nói điềm tĩnh: "Bố tôi có ở nhà không?"