Pháo Hôi Xinh Đẹp Vứt Bỏ Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 14: Sư đệ ngoan ngoãn đáng yêu của Nguyên Thanh Quyết

“Ừ, là ta.”

Trì Nghiên đang nghĩ cách rời đi nhanh chóng, cậu mượn sức đỡ của Cừ Việt để đứng dậy bước ra khỏi băng quan.

Chưa kịp nghĩ ra phải giải thích thế nào về chuyện sống lại sau cái chết, trong lòng đột nhiên bị một lực mạnh đâm sầm vào.

Cừ Việt – người cao hơn nguyên chủ Nguyên Thanh Quyết nửa cái đầu – dang tay ôm lấy eo Trì Nghiên vùi đầu vào ngực cậu.

Hành động bất ngờ khiến cả hai cùng ngã ngồi xuống đất, may mà phía sau còn có băng quan làm điểm tựa.

Nụ cười trên mặt Mạc Quy Trần cứng đờ, nhìn biến cố xảy ra trước mắt khó mà liên hệ người đàn ông đang nũng nịu như trẻ con này với Cừ Việt vừa rồi còn lạnh lùng đe dọa, kiêu ngạo vô biên.

Trì Nghiên cũng hơi lúng túng. Bị một người đàn ông trưởng thành đè lên, cho dù thân thể này còn linh lực nhưng vừa mới tỉnh lại yếu ớt khiến cậu khá khó chịu. Cậu xoa đầu Cừ Việt đầy lông xù, cố gắng đẩy người kia ra.

Cho đến khi cảm giác ẩm ướt từ ngực truyền đến.

Trì Nghiên ngừng động tác, tay cứng đờ rồi khẽ dời xuống, vỗ nhẹ lưng đối phương như để an ủi.

Không giống với Tô Khởi bị Cảnh Sướиɠ dẫn vào Hóa Cốt Trì.

Nguyên Thanh Quyết là nhiệm vụ đầu tiên khi cậu mới tới thế giới tu tiên này.

Khi ấy sự tò mò với đại lục tu tiên khiến cậu hoàn hảo đóng vai một Nguyên Thanh Quyết chuyên tâm cầu đạo cũng không bài xích nhiệm vụ của thiên đạo.

Vứt bỏ Cừ Việt áp đặt cái gọi là thiên mệnh lên người y hoàn toàn là vì làm theo hướng dẫn nhiệm vụ.

Trải qua vô số nhiệm vụ bị ép buộc, đối với vị sư đệ từng bị cậu xem là NPC này, Trì Nghiên vẫn có chút thương cảm và áy náy.

“Tiên nhân đã tỉnh…”

Một đệ tử của Vân Sơn Môn nhỏ giọng lên tiếng, mọi người mới như sực tỉnh.

Cừ Việt vội vàng tách khỏi lòng Trì Nghiên lập tức nắm lấy cổ tay cậu để bắt mạch.

Chưa đợi Mạc Quy Trần hỏi, y đã lên tiếng trước: “Nếu sư huynh tỉnh lại rồi, mấy thứ gì mà Định Thần Băng Quan, Tỏa Hồn Ngưng Băng gì đó, đều không cần nữa. Nếu Giải tôn giả có điều gì cần, bảo hắn đưa người đến Dược Vương Cốc, ta nhất định sẽ dốc sức.”

Nhìn vẻ gấp gáp của y, Mạc Quy Trần cũng không ngăn cản nữa. Hắn kết ấn trong tay, gửi tin cho Giải Tinh Hà:

“Băng quan đã trống, mau đến.”

“Vậy thì đa tạ cốc chủ.”

Cừ Việt không mấy để tâm: “Nói lời cảm ơn còn sớm.”

Tu vi của Nguyên Thanh Quyết đã hoàn toàn luyện hóa thành linh dược truyền vào người Cừ Việt. Nhưng trong thân thể này vẫn còn nhiều linh lực đang vận hành, tuy tu vi đã tụt mấy cảnh giới nhưng với ngộ tính vốn có cùng kinh nghiệm trước đó tu luyện lại để trở thành tôn giả cũng không khó.

Hệ thống: “Ký chủ chưa từng nghĩ sẽ dùng luôn thân thể này sao? Nguyên Thanh Quyết có thiên phú tu luyện rất cao lại là y tu giỏi kết giao, lúc phi thăng độ kiếp cũng dễ hơn kiếm tu nhiều.”

Hệ thống: “Cừ Việt cũng đâu có nợ gì ký chủ, ký chủ thật sự nỡ rút lại linh lực mình từng hiến dâng cho y sao?”

Trì Nghiên nhướng mày ngạc nhiên: “Sao ngươi lại nghĩ ta sẽ ra tay với sư đệ?”

Hệ thống: ?

Trì Nghiên: “Trong 《Đại Đạo Tam Thiên》, tuyến tình tiết của Cừ Việt là sau đại chiến thì rơi vào tử vong, may giữ được một tia tàn hồn gặp được nam chính được giúp luyện lại thân thể trở thành chỉ dẫn tân thủ cho nam chính.”

“Nhưng nếu Cừ Việt từ đầu đến cuối chưa từng ngã xuống thì sao? Với tính cách sư đệ, thân là thượng tiên y sẽ không hạ giới đi tìm tán tu để học hỏi tu luyện đâu.”

Hệ thống: ……?

Trì Nghiên: “Sư đệ nhà ta ngoan ngoãn đáng yêu như thế ta sao nỡ ra tay với y.”

Cừ Việt quay đầu cảnh cáo đệ tử Vân Sơn Môn bằng ánh mắt lạnh lẽo nhưng khi quay lại nhìn Trì Nghiên đôi mắt tím ngập nước lấp lánh như một chú chó con ngoan ngoãn đòi được khen rồi lập tức lại quay đi phóng xuất uy áp trấn nhϊếp người khác.

Hệ thống: ……

Hệ thống: Ngoan ngoãn đáng yêu? Ngươi nghiêm túc đấy à?

Hai người cùng rời núi về cốc.