Trì Nghiên lẩm bẩm, ánh mắt hướng về con yêu thú đang lao thẳng đến.
Kế hoạch phân tán sự chú ý của yêu thú để rời đi đã thất bại. Dù sao thì cậu vẫn còn thân thể bất tử, chỉ cần mang được thánh dược đi và giấu nó, sau đó quay lại với một thân phận khác là có thể lấy nó. Nếu có thể cầm cự thêm một chút, cậu có thể tận dụng chút ít chức năng còn sót lại của hệ thống để chuyển hóa thánh dược thành năng lượng đưa vào linh thể.
Sau khi quyết định xong, Trì Nghiên siết chặt thánh dược, nhảy khỏi đài sen trong ánh mắt kinh ngạc của đệ tử kiếm tu.
Thiếu niên đáp xuống một bệ đá cạn chỉ vừa đủ cho một người đi qua.
Nước hồ màu lam nhạt chỉ vừa ngập đến đầu gối cậu.
Chỉ trong nháy mắt, làn nước tưởng như vô hại ấy ăn mòn da thịt, khiến máu đỏ lan ra.
Mỗi bước đi đều để lại những vệt máu, những mảnh da thịt bị nước hồ bào mòn bong ra từng chút một.
Giữa vũng máu đỏ tươi, Trì Nghiên vẫn kiên định tiến về phía trước, đôi mắt hạnh không hề lộ ra chút sợ hãi nào.
Ánh sáng vàng nhạt của thánh dược bao trùm hắn, giúp cậu không bị tổn thương quá nặng mà vẫn có thể tiến lên.
Cũng chính ánh sáng rực rỡ này đã thu hút yêu thú. Nó vẫy chiếc đuôi dài, trồi lên từ vực sâu, con ngươi dựng thẳng khóa chặt kẻ trộm đang chạy trốn.
Ngửi thấy mùi máu tanh, đệ tử kiếm tu tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đến mức quên cả rút kiếm.
Mãi đến khi Trì Nghiên chạy đến gần, hắn mới bừng tỉnh.
Tên trộm đột nhập này, trên người hắn… không hề có chút linh khí nào?!
Hắn lập tức rút kiếm, nhưng chưa kịp vung lên, yêu thú đã nhanh hơn. Nó quét mạnh chiếc đuôi, quất bay Trì Nghiên xuống vực sâu bên cạnh.
Chân không còn điểm tựa, Trì Nghiên thầm kêu khổ.
Nước hồ ăn mòn lan khắp cơ thể cậu, từng cơn đau rát truyền đến từ mọi ngóc ngách.
Trì Nghiên nín thở, sẵn sàng chờ đón cái chết.
Nhưng ngay sau đó, cổ áo cậu bị ai đó nắm lấy, một lực mạnh mẽ kéo cậu lên.
Cả cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt lấy cậu, không để cậu rơi xuống nước lần nữa. Một nguồn linh khí dồi dào từ bàn tay đối phương truyền vào cơ thể cậu.
Trì Nghiên ngước lên, chạm phải đôi mắt đỏ hoe lo lắng.
Giọng nói khẩn trương vang lên bên tai: "Còn tỉnh không? Có chỗ nào khó chịu không?"
Nam nhân quỳ một chân dưới nước, hai tay ôm chặt Trì Nghiên, không để cậu chạm vào dòng nước ăn mòn.
Chính bản thân hắn lại chẳng hề để ý đến đôi chân mình đang ngâm trong làn nước ăn mòn ấy, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt lấm lem bùn đất của thiếu niên trong lòng. Ngoài lo lắng, trong đôi mắt ấy còn ánh lên niềm vui sướиɠ khi tìm lại được báu vật đã mất.
Nữ tu chạy đến, thở hổn hển, nhưng bị đồng môn bên cạnh kéo lại.
Vừa mới đến, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, liền quay sang hỏi: "Bắt được tên trộm chưa?"
Nam tu nhìn cảnh tượng trước mặt, thần sắc phức tạp lắc đầu, ra hiệu cho nàng im lặng.
Nữ tu cũng nhìn về phía hồ sen.
Vị đại sư huynh, người vốn luôn nghiêm nghị lạnh lùng, đang quỳ trong làn nước có tính ăn mòn, ôm chặt một tên trộm nhếch nhác bẩn thỉu, trong mắt tràn đầy vui mừng khi tìm lại được điều quý giá nhất.
Đôi tay luôn vững vàng cầm kiếm, lúc này lại đang run rẩy.
Cảnh Sướиɠ lên tiếng: "Các ngươi trở về trước đi. Chuyện thánh dược, nếu sư phụ hỏi thì cứ nói ta đã lấy rồi."
Hai người do dự: "Nhưng mà..."
Cảnh Sướиɠ siết chặt người trong lòng, che khuất gương mặt thiếu niên, đứng dậy rời đi mà không thèm liếc nhìn đồng môn một cái. Hắn chỉ để lại một câu: "Các ngươi cũng có thể ở lại đây, chờ sư phụ đến xử lý."
Bóng dáng Cảnh Sướиɠ nhanh chóng biến mất khỏi động phủ.
Hai người nhìn nhau, lại nhìn con yêu thú vừa bị chém thành hai nửa.
Kiếm khí sắc bén đến mức thi thể yêu thú bị tách đôi mà không hề bắn ra chút máu nào. Xác nó rơi xuống nước, chìm vào đáy hồ.
Đài sen ở trung tâm linh hồ cũng bị một kiếm này bổ đôi. Linh khí bị đánh tan, những bảo vật rèn thành ôn dưỡng linh khí cũng vỡ vụn, hóa thành bột mịn rơi lả tả.
Mất đi linh khí, đài sen như thể đã trải qua hàng nghìn năm phong hóa, không còn bóng sáng, chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm nó tan biến hơn nửa.
Ai cũng nhìn ra được, kiếm của Cảnh Sướиɠ không chỉ mang theo sự dứt khoát và mạnh mẽ mà còn là sự khẩn thiết cùng sự trân trọng vô cớ dành cho thiếu niên kia.
"Chúng ta vẫn nên bẩm báo với sư phụ thì hơn..."
Ngoài động phủ, Cảnh Sướиɠ ôm chặt người trong lòng, nhanh chóng trở về nơi ở, hoàn toàn không quan tâm đến những vết thương ăn mòn trên cơ thể mình.