"Nó đang trong tuổi dậy thì, tính cách khá nổi loạn."
"Phần lớn thời gian chẳng thèm để ý đến ai, mở miệng nói chuyện thì thể nào cũng giận tím người."
"Đừng để ý đến nó, chỉ là một con chó con hay sủa loạn mà thôi."
Giọng nói của người kia chậm rãi, Thẩm Trạch lặng lẽ lắng nghe. Dưới chân anh là một hộp đĩa nhạc thành thị phiên bản giới hạn, nhưng thứ này cũng không đủ để kìm hãm tâm trạng đang nhảy nhót lung tung trong lòng.
"Sơn Châu thật sự sẽ thích mấy thứ này sao?"
Phương Sơn Châu vốn không phải con ruột của người đàn ông kia, chuyện này được giấu rất kỹ, chỉ có số ít người biết.
Nhân lúc hỏi thăm, Thẩm Trạch thuận thế nghiêng đầu nhìn, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo sơ mi của đối phương, ngay tại chiếc cúc thứ hai đang cài ngược.
Dưới lớp cúc ngọc ấm áp là phần cổ thon dài, xương quai xanh lộ ra ngoài, làn da trắng nõn như tuyết liên trong hồ. Ánh đèn đường phản chiếu lên làn da ấy, sáng mịn tựa băng tuyết ngưng tụ.
Thẩm Trạch khẽ nín thở, bất giác nắm lấy cổ tay áo của người kia kéo lên, khiến đối phương liếc mắt nhìn sang.
"Hửm? Sẽ thích chứ. Tôi đã báo trước cho nó nửa tháng rồi, tối nay em sẽ tham gia tiệc gia đình, nó cũng đồng ý đến."
Thẩm Trạch không đáp. Đúng lúc gặp đèn đỏ ở giao lộ, anh chủ động nắm lấy tay người đàn ông, mười ngón đan vào nhau, cố tình thả chậm giọng điệu: "Lan Khê, lỡ như Sơn Châu ghét em thì sao?"
Cảm giác trong lòng bàn tay ấm áp, hơi lạnh len lỏi giữa những ngón tay, giống như đang nắm lấy một khối ngọc tuyệt hảo.
Thẩm Trạch tham luyến cảm giác ấy không muốn buông ra. Nhân lúc Phương Lan Khê chưa đáp, anh nhẹ nhàng dùng ngón út móc vào lòng bàn tay đối phương, mỉm cười: "Không sao cả, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ."
"Mười mấy tuổi rồi, còn là trẻ con à?"
Thẩm Trạch cố ý hỏi lại, nhưng không ngờ Phương Lan Khê chẳng buồn trả lời, chỉ thản nhiên rút tay ra khỏi năm ngón tay anh, đạp chân ga lái xe đi tiếp.
Dù bị từ chối một cách mềm mỏng, trên mặt Thẩm Trạch vẫn không có chút ấm ức nào. Anh vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, mắt nhìn về phía trước, nhưng tay thì lại vô thức siết chặt lấy cổ tay mình đến mức để lại một vệt đỏ.
Lúc này Thẩm Trạch mới giật mình tỉnh táo lại, chiếc vòng kim loại trên cổ tay vẫn còn giữ hơi ấm của người kia, nhưng lại chẳng thể xoa dịu cơn hỗn loạn trong lòng anh.
Đây là món quà hẹn hò mà Lan Khê tặng anh.
Một chiếc vòng đơn giản, không có hoa văn hay họa tiết gì đặc biệt, nhưng Thẩm Trạch cứ chậm rãi xoay nó, lòng lại âm thầm tính toán một điều gì đó không thể nói ra.
"Còn ai nữa không?"
Phương Lan Khê vốn không phải người hay chủ động nói chuyện với anh nên Thẩm Trạch đã quen với việc liên tục tạo ra chủ đề, nếu đối phương hứng thú có lẽ sẽ đáp lại đôi ba câu.
"Tôi, em, nó và cả một con gấu nhỏ tên Đậu Đậu."
"Gấu?"
Thẩm Trạch ngẩn người.