Làm Shipper Ở Âm Phủ Hot Quá, Diêm Vương Ngồi Không Yên

Chương 3.1: Gặp nạn – Thái tử gia bị nhốt

Sở Du liếc nhìn Tống Trạch, nói thẳng vào vấn đề:

“Anh đi lòng vòng ở đây lâu lắm rồi nhỉ?”

Tống Trạch sửng sốt:

“Sao cô biết?”

Anh ấy lập tức nhớ đến bản tin thời sự nói về vụ sát nhân đang lẩn trốn, ánh mắt nhìn Sở Du liền trở nên cảnh giác.

Thấy vậy, Sở Du vội xua tay:

“Tôi không có ác ý đâu. Hai người bị mắc kẹt là do trúng phải quỷ mê trận, hay còn gọi là quỷ đánh tường.”

Tống Trạch và Phó Vân Triệt đồng loạt biến sắc.

Tống Trạch phản bác ngay lập tức:

“Cô nhóc à, xem phim kinh dị nhiều quá rồi đấy! Làm gì có ma quỷ, càng không có cái gọi là quỷ đánh tường! Phải tin vào khoa học!”

Sở Du không muốn tranh luận với anh ta, chỉ nhẹ nhàng đề nghị:

“Tôi tới đây giao hàng, nhưng xe điện hết pin, không chạy về được. Vậy chúng ta giao dịch đi, hai người cho tôi quá giang một đoạn, tôi đưa hai người ra khỏi đây, thế nào?”

Tống Trạch nheo mắt đầy nghi hoặc:

“Cô không phải đang bịa chuyện chỉ để xin đi nhờ xe đấy chứ?”

Sở Du nghiêm túc đáp:

“Nếu không có tôi, hai người sẽ không ra khỏi đây được. Còn tin hay không thì tùy.”

Tống Trạch vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, chẳng tin mấy thứ này. Anh ấy vừa định bác bỏ thì Phó Vân Triệt, người ngồi im từ nãy đến giờ, đột nhiên mở miệng:

“Cho cô ấy lên xe.”

Anh muốn xem thử, cô gái này định giở trò gì.

Lúc này, Sở Du mới nhìn kỹ người đàn ông ngồi ghế sau.

Phó Vân Triệt khoác bộ vest đen thủ công, dáng người cao ráo, thần thái xuất chúng. Làn da anh tái nhợt mang theo vẻ bệnh tật, nhưng lại khiến đôi mắt phượng sâu thẳm càng thêm sắc lạnh, cao quý mà xa cách.

Như thể một vị công tử ốm yếu bước ra từ truyện tranh — thanh nhã, tao nhã, nhưng cũng cao không với tới.

Sở Du sững sờ trong giây lát.

Đẹp trai quá trời quá đất!

Cô đã từng thấy anh trên các bản tin tài chính. Người này chính là Phó Vân Triệt, tổng tài tập đoàn Phó thị, cũng là Thái tử gia nổi danh trong giới kinh doanh Bắc Kinh.

Nghe đồn anh thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán lạnh lùng. Trước đây từng phục vụ trong quân đội, chỉ mất vài năm đã leo lên tới cấp tướng. Sau đó vì phải về nhà kế thừa gia nghiệp, anh mới rời quân ngũ.

Thực lực mạnh mẽ, là truyền kỳ trong giới chính trị lẫn thương nghiệp.

Mà trợ lý kiêm tài xế của anh — Tống Trạch, cũng là một nhân vật xuất sắc.

Chưa dừng lại ở đó, Sở Du còn nhìn thấy khí vận của Phó Vân Triệt.

Quanh người anh tràn ngập tử khí — đây là điềm báo đại quý. Nhưng vấn đề là, tử khí ấy đã bị hắc khí bào mòn rất nhiều, còn xen lẫn một luồng sát khí âm u, chứng tỏ hắn đang bị bệnh nặng, thậm chí có dấu hiệu đoản mệnh.

Cô âm thầm tiếc nuối — một người có tướng mệnh đẹp như vậy mà lại đoản thọ, thật sự đáng tiếc.

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của Phó Vân Triệt thoáng sắc bén, anh nhướng mày hỏi:

“Nhìn gì vậy?”

Bị bắt quả tang đang quan sát người ta, Sở Du ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng đáp:

“Nhìn anh đẹp trai.”

Phó Vân Triệt: “…”

Tống Trạch: Lại thêm một con fan đổ gục trước nhan sắc của Phó gia…

Ngay sau đó, Phó Vân Triệt ra hiệu cho Tống Trạch xuống xe, giúp Sở Du đặt chiếc xe điện vào cốp sau.

Xe điện của cô nhỏ gọn, vừa khéo có thể nhét vừa.

Sở Du mở cửa xe, ngồi xuống ghế sau.

Khoảnh khắc cô vừa đặt chân vào xe, một luồng khí thanh khiết như làn gió xuân lập tức lan tỏa khắp người Phó Vân Triệt, quét sạch sự mệt mỏi, khiến tinh thần anh trở nên sảng khoái hơn hẳn.

Phó Vân Triệt thoáng sửng sốt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Anh vô thức quay sang nhìn Sở Du, cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn, dù mặc bộ đồng phục giao hàng nhưng khí chất lại không hề tầm thường. Làn da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo như ánh sao, lấp lánh đến mức khiến người ta không khỏi ngắm nhìn thêm chút nữa.

Lạ là đôi mắt này lại khiến anh có cảm giác quen thuộc, nhưng cố nhớ lại thì chẳng có chút ấn tượng nào.