[Đinh! Bạn có một đơn hàng mới, vui lòng kiểm tra!]
10 giờ đêm. Sở Du — cô sinh viên kiêm shipper bán thời gian — đang chuẩn bị kết thúc ca làm để về nhà thì bỗng dưng nhận được thông báo từ điện thoại.
Cô nhíu mày. Rõ ràng đã tắt chế độ nhận đơn, sao tự nhiên lại có đơn mới?
Vừa định mở ứng dụng giao hàng để kiểm tra, màn hình điện thoại chợt lóe sáng. Một ứng dụng lạ hoắc đột nhiên xuất hiện trên giao diện chính.
Ứng dụng có tên Minh Đoàn, biểu tượng là một con ma trắng trên nền đen, trông khá… quái dị.
Cái quỷ gì đây?
Cô bấm vào thử, ngay lập tức, trên màn hình nhảy ra một thông báo:
[Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ khởi động trước khi sử dụng ứng dụng.]
Nhiệm vụ khởi động? Lại là mấy cái app lừa đảo bắt nạp tiền đây mà!
Sở Du lẩm bẩm một câu rồi định xóa ứng dụng. Nhưng thử vài lần đều không được.
Lúc này, điện thoại lại ting ting báo tin nhắn hối giao hàng. Vì không muốn bị tính là giao trễ, cô đành phải lên xe điện, chạy đi hoàn thành đơn trước đã.
-
Sở Du năm nay hai mươi tuổi, sinh viên năm ba của đại học Kinh Đô.
Hồi nhỏ, cô bị lạc gia đình, bị bọn buôn người bắt cóc. May mắn được sư phụ — Chưởng môn Thanh Huyền Quán — cứu về và nuôi lớn trong đạo quán.
Một tháng trước, sư phụ viên tịch, để lại một khoản nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Để kiếm tiền trả nợ, Sở Du đành tận dụng thời gian rảnh rỗi đi làm thêm đủ thứ nghề.
Cô nhanh chóng đến nhà hàng lấy hộp cơm rồi chạy thẳng đến địa chỉ của khách — một khu chung cư cũ ở vùng ngoại ô phía Tây.
Khu này sắp bị giải tỏa, gần như không còn ai ở. Đường xá gồ ghề, đèn đường chỗ sáng chỗ tối, sương mù lãng đãng bao phủ khắp nơi, tạo nên một không khí vừa âm u vừa tĩnh lặng đến đáng sợ.
Giữa làn sương trắng đυ.c, một chiếc siêu xe màu đen lướt qua, radio trên xe đang phát tin tức thời sự:
[Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ án mạng bí ẩn, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Đề nghị người dân cẩn thận khi ra ngoài vào ban đêm.]
Nhưng Sở Du không bận tâm lắm, đơn hàng sắp quá giờ, cô chỉ lo phóng nhanh để giao cho kịp.
Mười phút sau, cô đến dưới tòa chung cư cũ kỹ, dựng xe, cầm hộp cơm rồi chạy vội lên lầu.
-
Khách đặt đồ ở tầng 5.
Hành lang chung cư vừa dài vừa hẹp, ánh sáng leo lét, hai bên là những cánh cửa đóng kín, phủ đầy bụi và mạng nhện, trông như đã bỏ hoang từ lâu.
Đèn trần lúc sáng lúc tắt, nhấp nháy liên tục, bầu không khí quỷ dị đến rợn người.
Sở Du dừng lại trước căn hộ số 504, gõ cửa:
"Xin chào, đồ ăn của anh/chị đây!"
Lời vừa dứt, tách!
Đèn hành lang phụt tắt.
Bóng tối ập đến, cùng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo rít lên.
Từ trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn rợn người cất lên:
"Cô giao trễ rồi!"
Sở Du ngước mắt nhìn về cuối hành lang.
Trong màn sương mờ ảo, một bóng người dần hiện ra.
Đó là một gã đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ trắng nhàu nhĩ, người đầy vết máu, đặc biệt… chỉ còn nửa cái đầu.
Hốc mắt anh ta trống rỗng, chỉ còn lại một con ngươi đỏ ngầu. Từ trong hốc mắt, máu tươi rỉ ra, trông kinh dị vô cùng.
"Khà khà…"
Anh ta ngoác miệng cười, lộ ra hàm răng lởm chởm.
Nếu là người bình thường, chắc đã hét toáng lên hoặc ngất xỉu tại chỗ rồi. Nhưng Sở Du chỉ nhướn nhẹ chân mày.
Bởi vì — cô vốn đã quen với chuyện này.
Sinh ra vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, cô mang trong mình thuần âm thể chất, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy ma quỷ.
Sư phụ cô là cao nhân hàng đầu trong giới huyền học, từ bé cô đã theo ông học đạo thuật, xem tướng, bắt ma, bày trận… môn nào cũng giỏi.
Tên quỷ trước mặt thấy Sở Du không hề tỏ ra sợ hãi, có chút bối rối.
Thông thường, bất kỳ ai nhìn thấy anh ta cũng phải hét lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu, thế mà cô gái này… chẳng hề nhúc nhích?
Anh ta nhanh chóng lướt đến sát mặt cô, nhếch mép cười:
"Tôi là quỷ."
"Ờ."
Sở Du lười biếng liếc nhìn hắn, hóa ra khách đặt đồ là… một con ma.
Con ma này tuy trông đáng sợ, nhưng chỉ là ma mới, trên người không có sát khí, chưa từng hại ai. Người của Địa Phủ sớm muộn cũng đến đón nó, nên Sở Du cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ đưa hộp đồ ăn tới trước mặt nó: "Đồ ăn của anh đây, cầm cho chắc vào."
Tên ma nam kia lần đầu hiện hình hù dọa người ta, lại bị thái độ dửng dưng của cô làm cho mất hứng, tức giận hét lớn:
"Không sợ tôi sao? Đáng ghét! Tôi sẽ ăn thịt cô!"
Anh ta giơ tay hất bay hộp đồ ăn, nửa khuôn mặt đột nhiên biến thành một cái miệng rộng ngoác đầy máu, hung hãn lao về phía Sở Du.