Chu Vũ Văn bỏ chạy.
Quăng hết vũ khí, vừa lăn vừa bò, bỏ chạy tới nhà mới của Lâm Huyền Thanh và Phương Lăng Lăng, cứng rắn chen vào thế giới hai người của vợ chồng người ta.
Trong nhà Lâm Huyền Thanh có phòng cho khách chuẩn bị riêng cho cô, thỉnh thoảng cô cũng ngủ lại đây. Người ngoài không biết tình nghĩa ba người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, nên mới đồn đại hoang đường như thế.
Thực ra, Lâm Huyền Thanh vẫn luôn xem cô là tình địch, bởi vì Phương Lăng Lăng khá là ỷ lại vào cô.
Tựa như lúc này, Phương Lăng Lăng vui vẻ ôm gối tới tìm cô ôn chuyện cũ, mà Lâm Huyền Thanh chỉ có thể ở bên cạnh cào tường.
“Đại Vũ, cậu thích Mặc Bạch à?”
Phương Lăng Lăng trước giờ không biết vòng vo ẩn ý.
“Mình… không biết.”
Đầu óc Chu Vũ Văn hơi loạn.
“Cậu thích rồi. Bằng không, cậu sẽ không nói không rằng đánh nó một trận rồi đuổi đi, chứ không phải bỏ chạy.”
Một câu đánh thức người trong mộng, Chu Vũ Văn đấm giường nói:
“Đúng rồi, đấy là nhà mình mà, mình chạy cái quần què gì chứ?”
Phương Lăng Lăng che miệng nở nụ cười, một lúc lâu sau mới ôm lấy cô và nói:
“Đại Vũ, mình vui lắm. Mình quá vô dụng, từ nhỏ đã cần cậu bảo vệ, cuối cùng cũng có một người có thể bảo vệ cậu rồi… Mình vui lắm đó…”
“… Con mắt nào của cậu thấy được thằng nhóc Lâm Mặc Bạch kia có thể bảo vệ mình thế?”
“Cả hai mắt. Lúc cậu nhắc tới nó, trên mặt không có vẻ mạnh mẽ quả quyết, mà còn mang biểu cảm ngọt ngào của con gái. Mà vui thì vui, chứ mình vẫn ghen đó, tụi mình không nói về nó nữa, tụi mình nói về mấy bộ phim dạo gần đây đi…”
Sau khi Lâm Huyền Thanh chịu cảnh chăn đơn gối chiếc ba đêm liền, cuối cùng không chịu nổi nữa, gọi Lâm Mặc Bạch tới.
“Anh đây mặc kệ hai người cấu kết với nhau kiểu gì, tóm lại mau cút đi!”
Dứt lời, gọn gàng đóng sập cửa, Chu Vũ Văn đã bị đuổi khỏi nhà.
“Lâm Huyền Thanh kia to gan thật, hắn quên mất hồi bé bị chị đây đánh như cháu trai rồi à?”
Chu Vũ Văn ngồi trên xe Lâm Mặc Bạch, khoanh tay hừ lạnh.
Lâm Mặc Bạch thở dài một hơi, rất không cam lòng:
“Trước đây sao em lại cho rằng chị thích anh trai em chứ, ghen suốt bằng ấy năm không công.”
Chu Vũ Văn lườm cậu một cái:
“Cậu là do anh trai cậu phái tới để trêu tôi đấy à?”
Mắt Lâm Mặc Bạch sáng lên:
“Chu Vũ Văn, chị đang mỉa mai em đấy ư?”
Chu Vũ Văn cười giả lả:
“Không, đang tâng bốc cậu đấy.”
Cả khuôn mặt Lâm Mặc Bạch đều sáng bừng lên, đôi mắt to xinh đẹp như dấy lên ánh lửa, chăm chú nhìn chằm chằm vào Chu Vũ Văn.
Thật sự Chu Vũ Văn chưa gặp dân M nào nguyên chất như vậy, mỉa mai cậu ta còn vui vẻ ra mặt nữa.
“Cậu bị bệnh gì à?”
Lâm Mặc Bạch mím môi cười, cười đến khi Chu Vũ Văn thấy hơi váng đầu mới nói:
“Bệnh của em chính là thích chị.”
Chu Vũ Văn cũng chưa từng thấy nam giới nào thích tỏ tình như thế:
“Cậu dè dặt chút đi, tỏ tình nhiều nghe vào tai sẽ thấy rẻ tiền.”
Lâm Mặc Bạch không thể dè dặt, người mà cậu dõi theo suốt bằng ấy năm, cũng yêu thích suốt bằng ấy năm, sao cậu không hiểu cô chứ?
Cậu tỏ tình với cô, đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị cô tránh mặt mười ngày nửa tháng, thậm chí lâu hơn. Cậu nghĩ kỹ rồi, chỉ cho cô tránh mặt một tháng, sau đó cũng đừng trách cậu quấn chặt lấy cô, cậu còn trẻ, còn khỏe, để xem ai chịu đựng giỏi hơn ai.
Nhưng không ngờ, mới có ba ngày, gặp cậu, cô không tránh, cũng không bỏ chạy, giống như hồi trước, chuyện trò vui vẻ.
Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh cô không phải là không có ý với cậu.
Mặc dù còn chưa tới mức thích, ít nhất cũng không nỡ tuyệt giao với cậu.
Lâm Mặc Bạch nhìn gò má thanh tú của Chu Vũ Văn, nhất thời tim rung động không thể kiềm chế, lại gần hôn một cái.
Toàn thân Chu Vũ Văn giật bắn lên, quay đầu lại trừng mắt nhìn Lâm Mặc Bạch, không nói lời nào.
Lâm Mặc Bạch bị trừng đến chột dạ, đỏ mặt, lại lộ ra ánh mắt như cún con, tay chân luống cuống.
Chu Vũ Văn thực sự chưa từng gặp tiểu sắc lang ngây thơ nhường ấy, hôn trộm cũng không đến nơi đến chốn. Cô thở dài một cái, vươn tay vin lấy cổ cậu, đặt môi mình lên môi cậu và nói:
“Đây là nụ hôn đầu tiên của cậu à? Thuộc về chị rồi.”
Ngoại truyện
Về sau… rồi lại về sau.
Có một ngày Lâm Mặc Bạch tỉnh lại, đột nhiên hỏi:
“Chu Vu Văn, chúng ta thế này đã tính là người yêu chưa?”
Chu Vũ Văn nói:
“Chị lớn hơn cậu, cậu có ngại không?”
Lâm Mặc Bạch nói:
“Nói một cách tích cực thì là em nhìn chị trưởng thành đó, thực ra em mới là trưởng bối.”
Kết quả của việc ăn nói bậy bạ chính là trên trán lại bị đánh một cái.
Lại sau đó nữa, Chu Vũ Văn đã biết nhà hàng Quảng Đông kia là do Lâm Mặc Bạch mở, vì cô. Nghĩ đi nghĩ lại thì ước mơ trở thành bậc thầy cà phê hàng đầu gì đó kia cũng là vì cô. Chu Vũ Văn cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề, tận tình khuyên bảo Lâm Mặc Bạch quay đầu là bờ.
“Lâm Mặc Bạch, cậu mà chế độc nữa chị báo cảnh sát đó.”
“Nhưng mà chị thích, em muốn pha cho chị uống.”
“Đừng, chị cai cà phê là được chứ gì?”
Lâm Mặc Bạch cho là Chu Vũ Văn không nhìn thấy nụ cười đạt được mục đích của cậu.
Cậu cho rằng trong lòng cô còn có tổn thương. Thực ra, từ lâu cô đã không còn là thiếu nữ cần dựa vào cà phê để lang thang trong bóng tối tìm kiếm quỷ hồn năm xưa nữa. Bởi vì có cậu, cô đã mạnh mẽ đến mức có thể mở lòng phô bày sự yếu đuối của mình rồi.
Chẳng qua, những chuyện này Chu Vũ Văn sẽ không nói cho Lâm Mặc Bạch đâu.
Không phải cậu tự xưng mình nhìn cô mười năm à? Không giữ một chút bí mật làm sao được?
Cho nên, em trai Mặc Bạch của chị à, cho em thời gian một đời, cho đến khi nhìn chán chị thì thôi. Chu Vũ Văn thầm nhủ.
Hết.