Tôi Đã Cưa Đổ Ảnh Hậu

Chương 7

Cô mặc một chiếc váy hai dây thoải mái, đầu đội mũ bucket màu cà phê che hơn nửa trán, cặp kính râm gọng vuông màu đen nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng. Chỉ có đôi môi đỏ mọng mềm mại lộ ra, khiến người ta nhìn mà không khỏi liên tưởng đến từ "câu hồn đoạt phách".

Phong cách này chẳng giống đi quay show, mà giống du lịch nghỉ dưỡng hơn.

Nhưng với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cùng dáng đi uyển chuyển như bước trên sàn catwalk, dù chỉ là bước trên đường mòn giữa đồng quê, cô vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ, ngạo nghễ.

"Aaaaaa, body này, tôi yêu mất rồi!"

"Không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn là đại mỹ nhân! Tổ chương trình giỏi thật, ai mà muốn xem đám vịt xấu xí yêu đương chứ? Ai nấy nhan sắc đều đạt mức trung trở lên, ưng ghê!"

"Đến đúng chỗ rồi, toàn trai xinh gái đẹp, rửa mắt cái nào!"

Bình luận trên livestream sôi nổi không ngớt — cho đến khi…

Ninh Ngọc tháo kính râm.

"Đây chẳng phải là Hải Vương Ninh Ngọc sao? Đờ mờ, ngoài đời đẹp vậy á?!"

"Khí chất có chút thay đổi rồi nhỉ? Trước đây trang điểm diêm dúa quá, không ngờ mặt mộc lại là một mỹ nhân thanh thuần như vậy?"

"Đẹp thì sao? Bản chất vẫn là tra A, mọi người tỉnh táo lại đi, cùng nhau tẩy chay nào!"

"Những Omega bị cô ta lừa tình đúng là xui xẻo. Một nghệ sĩ vô đạo đức thế này đáng bị phong sát!"

Tổ chương trình còn chơi lớn, mở hẳn một cuộc bình chọn ngay trên livestream: "Ninh Ngọc có nên rời khỏi chương trình không?" — đúng kiểu đâm chỗ hiểm. Kết quả không ngoài dự đoán, một chiều áp đảo.

Ninh Ngọc hoàn toàn không hay biết chuyện này, nhưng cho dù có biết, cô cũng chẳng quan tâm.

Thậm chí có khi còn giơ ngón cái khen ngợi:

"Tuyệt! Quá tuyệt! Tôi là tra A, tất nhiên phải bị chửi rồi. Nếu một ngày nào đó netizen không chửi tôi nữa, tôi còn phải lo xem liệu giá trị quan của xã hội có bị vặn vẹo không đấy!"

Khách sạn mang phong cách cổ điển Châu Âu, phòng khách được trang trí theo phong cách Rococo hoa lệ, từng chi tiết đều toát lên sự xa hoa tinh tế. Phía sau khách sạn là một khu vườn rộng lớn, phủ đầy hoa cỏ rực rỡ, khiến nơi này trông như một trang viên nhỏ thời Trung cổ.

Dường như để phù hợp với concept này, tổ chương trình còn đặt tám tấm thẻ danh phận ngay tại sảnh vào, trên đó ghi các thân phận khác nhau. Một số thẻ vẫn úp, số còn lại đã bị lật, lộ ra các danh xưng như "Bá tước", "Công chúa", "Làm vườn", "Gia sư"…

Ninh Ngọc tiện tay lật tấm thẻ dưới cùng bên phải —

"Hầu gái."

"Phụt — đáng đời, kiếp hầu gái!"

"Không ai chào đón cô đâu, mau rút khỏi chương trình đi!"

Ninh Ngọc chỉ khẽ lắc đầu rồi bước vào phòng khách. Ngay lập tức, cô nhìn thấy hai vị khách đang trò chuyện trên chiếc sofa da màu xám nhạt đối diện TV.

Một trong số họ là một nam khách mời đeo kính gọng vàng, ngũ quan đoan chính, dáng vẻ anh tuấn, mang phong thái của một nhân viên văn phòng tinh anh.

Anh ta chậm rãi nói:

"Thực ra trước khi tham gia chương trình này, tôi đã rất do dự. Bước ra khỏi vùng an toàn, làm quen với người mới, thoát khỏi xiềng xích của quá khứ… đối với tôi, đây là một thử thách vô cùng lớn."