Cổng phòng bảo vệ có bậc thềm, Tả Ninh không thể kéo xe trực tiếp vào trong. Đội trưởng bảo vệ cứ đứng nhìn mà không nói một lời giúp đỡ. Ngay cả Phù Na cũng không chịu nổi, giúp ngậm mấy món đồ chơi vào, mãi mới dọn sạch được xe đẩy.
Nhìn ngôi nhà chó đầy ắp đồ chơi, Tả Ninh cảm thấy vô cùng thành tựu: "Gâu!" Mấy cái này các cậu cứ chơi đi, hỏng rồi tớ lại mua cái mới cho!
Lang Nha có lẽ chưa bao giờ có nhiều đồ chơi đến vậy, khuôn mặt hung dữ cũng nở nụ cười: "Ẳng!" Cảm ơn cậu, cậu thân thiện hơn mấy đứa chỉ biết cắn đuôi, giật lông chúng tớ nhiều!
Phù Na giẫm một chân lên con vịt cao su, một tiếng "cạp cạp" vang lên từ dưới chân nó. Lang Nha và Tả Ninh quay đầu nhìn nó, Phù Na khinh bỉ liếc nhìn hai con chó to nhỏ: "Gâu!" Chúng ta đến đây làm việc, đừng ham chơi!
Tả Ninh không ngờ một con chó lại có giác ngộ cao như vậy. Nghĩ lại mình, dù sao cũng là người, vậy mà sau khi chấp nhận cuộc sống chó mới, thứ cậu nghĩ nhiều nhất chỉ là làm sao để bồi dưỡng tình cảm với Lục Thừa Hách và chơi đùa.
Cậu giơ chân cào cào mặt, cảm thấy mình không nên tiếp tục làm phiền hai con chó mực làm việc nữa, đành nói: "Gâu gâu!" Vậy các cậu làm việc đi, tớ về đây, sau này lại đến chơi với các cậu.
Tả Ninh nói xong định đi, Lang Nha lại đi đến bên cạnh cậu, cúi đầu tiến lại gần cái mông của cậu. Cái chỗ riêng tư đó Tả Ninh rất nhạy cảm, gần như theo bản năng kẹp đuôi nhảy ra xa: "Gâu!" Cậu làm gì vậy!
Lang Nha kỳ lạ nhìn cậu: "Ẳng?" Cậu sao vậy, chúng ta không phải bạn tốt rồi sao, đương nhiên có thể tìm hiểu sâu hơn rồi chứ.
Tả Ninh lúc này mới nhớ ra giao tiếp của chó hình như là ngửi mông, nhưng cậu tuyệt đối không thể chấp nhận kiểu giao tiếp này, vội vàng chạy ra ngoài: "Ẳng!" Tớ đi trước đây, tạm biệt!
Lang Nha khó hiểu nhìn Phù Na: "Hửm?" Tại sao cậu ấy không cho tớ ngửi, cậu ấy tặng đồ chơi cho chúng ta chẳng phải vì thích chúng ta sao?
Câu hỏi này có chút sâu sắc, Phù Na suy nghĩ một lúc mới nói: "Gâu." Có lẽ cậu ấy còn nhỏ nên sợ cậu cắn thôi.
Lang Nha thở dài không nói, tâm tư của chó con thật khó đoán.
Tả Ninh chạy như bay về nhà chính, suýt chút nữa là mất trinh tiết rồi. Cậu cảm thấy giao tiếp giữa chó với chó thật đáng sợ, may mà cậu không sống trong khu dân cư có nhiều chó, nếu không chắc phát điên mất.
Bữa tối, quản gia kể lại chiến tích buổi sáng của Tả Ninh cho Lục Thừa Hách nghe, không khỏi cảm thán, Tiểu Pudding này càng lớn càng thông minh.
Lục Thừa Hách nghe xong thì nhìn cậu nửa ngày với ánh mắt khó hiểu, Tả Ninh bị ánh mắt đó nhìn đến lông dựng cả lên, cố gắng cúi đầu ăn đồ trong bát.
Cậu vốn định từ từ thể hiện mặt thông minh đặc biệt hiểu lòng người của mình, nếu không cả ngày giả làm một con chó ngốc không có trí tuệ cũng rất mệt. Nhưng có phải cậu hơi vội vàng rồi không?
Đúng lúc Tả Ninh đang tự kiểm điểm, tay Lục Thừa Hách chạm vào đầu cậu, còn lạnh lùng nói một câu: "Vậy mà biết chuẩn bị xe đẩy từ hôm trước rồi đi tặng đồ chơi, Tiểu Pudding nhà tôi có phải hơi thông minh quá không, hửm?"
Tả Ninh đành phải cứng đầu nhìn thẳng vào mắt Lục Thừa Hách, nếu không sẽ quá lộ vẻ chột dạ. Nhìn thấy Lục Thừa Hách mặt không cảm xúc, Tả Ninh theo bản năng ngẩng đầu lên liếʍ lòng bàn tay đang đặt trên đầu mình, cố gắng dùng nụ cười ấm áp để đánh lạc hướng.
Nhưng chiêu này hình như không còn tác dụng nữa. Tả Ninh kinh hồn bạt vía nghĩ xem có nên nằm xuống lộ bụng ra làm nũng không, Lục Thừa Hách đặt bàn tay xuống trước mặt cậu: "Lại đây, tay trái."
Tả Ninh theo bản năng giơ chân trái ra.
Lục Thừa Hách buông chân cậu ra rồi nói: "Tay phải."
Tả Ninh suy nghĩ nhanh như điện xẹt, rồi tiếp tục đặt chân trái lên. Chủ yếu là tay Lục Thừa Hách đặt ở chính giữa, không hề có chút thiên vị nào. Nếu cậu có thể phân biệt được trái phải khi chưa được dạy, cộng thêm hành động tặng đồ chơi, có lẽ Lục Thừa Hách không cần nghĩ cũng trực tiếp đóng dấu cậu là đồ yêu quái rồi.
Sau khi thử đi thử lại hai lần, Tả Ninh vẫn chỉ giơ chân trái ra như cũ. Lục Thừa Hách lúc này mới vỗ đầu cậu: "Được rồi, ăn cơm tiếp đi."
Tả Ninh lập tức thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị ăn thì nghe Lục Thừa Hách uể oải nói, có vẻ hơi thất vọng: "Thông minh thì thông minh, tiếc là không phân biệt được trái phải."
Tả Ninh cúi đầu ăn đồ ăn của mình, quyết định không chấp nhặt với anh ta. Béo quá, tên khó nghe, còn không phân biệt được trái phải, không sao, cuộc sống chó khó khăn vẫn phải tiếp tục.
Sau xe đồ chơi điện, Tả Ninh nhận được món quà thứ hai mà mẹ Lục gửi về, một thùng quần áo và giày nhỏ. Đồ gấu trúc, đồ siêu nhân, đồ hổ và váy nhỏ xinh xắn, tổng cộng khoảng ba bốn chục bộ.
Những bộ quần áo đó đều mới tinh, ngay cả mác cũng chưa cắt, Tả Ninh mắt tinh liếc thấy một cái, con số trên mác có bốn số không đằng sau.
Theo kinh nghiệm mua quần áo trên Taobao của Tả Ninh, giá trên mác luôn phóng đại rất nhiều, giá bốn năm trăm tệ nhưng mua được với giá mười chín tệ chín bao ship, nên nghĩ rồi cũng bình tĩnh lại, có lẽ đồ nước ngoài còn thổi phồng hơn cả đồ Taobao. Nhưng dùng chân sờ thử chất liệu, quả thật rất tốt, sờ rất thoải mái.
Lục Thừa Hách nhấc một chiếc váy voan bồng bềnh lên nhìn Tiểu Pudding: "Thích không?"
Tả Ninh liếc một cái: "Gâu gâu gâu!" Tui là con trai, con trai! Đàn ông đích thực! Sao có thể mặc váy được!
Đương nhiên phản kháng của Tả Ninh không có tác dụng với Lục Thừa Hách. Nghe theo lời dặn của mẹ, nhất định phải mặc váy xinh đẹp rồi chụp ảnh làm kỷ niệm cho bà. Bà nói đợi chó lớn rồi mặc những bộ quần áo như vậy sẽ không còn mềm mại đáng yêu nữa.
Phản kháng không có tác dụng, Tả Ninh đành phải tủi nhục giơ chân giơ tay theo chỉ thị của Lục Thừa Hách, mặc chiếc váy bồng bềnh vào, chân còn đi bốn chiếc giày da nhỏ xinh xắn. Tả Ninh cuối cùng cũng biết cảm giác không biết đi đường là gì rồi. Khi cậu giẫm lên mặt đất, trực tiếp không đứng vững, bốn chân dang rộng nằm sấp xuống đất.
Lục Thừa Hách rất không có đạo đức quay cảnh này lại. Đợi đến khi Tả Ninh vất vả lắm mới thích ứng được với cảm giác chân còn có giày, anh ta ném quả bóng cao su ra cho cậu đi nhặt. Tả Ninh chó ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành phải chiều theo sở thích xấu xa của Lục Thừa Hách, lon ton kéo chiếc váy bồng bềnh trên người đi nhặt bóng, đẹp như một nàng công chúa nhỏ vậy.
Lục Thừa Hách quay cả video lại rồi đăng lên Weibo của Tiểu Pudding. Tiêu đề là, nàng công chúa nhỏ không phân biệt được trái phải.
Sau khi vất vả lắm mới chụp xong ba bộ váy nhỏ mà mẹ Lục chỉ định, Tả Ninh nằm sấp trên ghế sofa chỉ để lại cái mông cho Lục Thừa Hách, mặc kệ anh gọi thế nào cũng không thèm để ý. Ai mà chẳng có chút tính khí trẻ con chứ!
Có lẽ phát hiện mình đã chọc giận con vật nhỏ này, Lục Thừa Hách hiếm khi sai quản gia bưng một đĩa táo đã cắt sẵn lên sau bữa tối, còn dụ dỗ cậu: "Táo ngọt này, mi thích ăn nhất đấy, mau lại đây."
Tả Ninh nghĩ trong lòng, không phải thích ăn nhất đâu, nhưng ngoài mấy loại trái cây này ra, đồ ăn mỗi ngày đều không có mấy vị, nên trái cây không thích ăn cũng trở nên thích ăn rồi.
Nhưng một miếng táo rõ ràng không thể lấy lòng được cậu, Tả Ninh hoàn toàn không động lòng.
Lục Thừa Hách vươn tay kéo kéo đuôi cậu: "Được rồi, không mặc nữa, lại đây, ngoan nào."
Tả Ninh dùng đuôi vỗ vỗ lên ghế sofa, rồi rúc vào dưới gối ôm, vùi mình sâu hơn, quả thực là từ chối một cách mạnh mẽ.
Lục Thừa Hách ăn hết miếng táo vốn định cho Tiểu Pudding. Tả Ninh nghe thấy tiếng giòn tan đó, vội vàng thò đầu ra nhìn, thấy Lục Thừa Hách vậy mà thật sự ăn từng miếng từng miếng, sắp ăn hết rồi, vội vàng bò ra nhào lên người Lục Thừa Hách, lên án: "Gâu gâu! Gâu gâu gâu!" Của tui mà anh lại ăn, phong cách của anh đâu, hình tượng nam thần đã nói đâu!
Lục Thừa Hách véo mặt béo của cậu: "Mi đang cãi nhau với ta đấy à? Đúng là chỉ giỏi bắt nạt người nhà." Nói xong vẫn đút cho cậu một miếng táo. Lúc này con vật nhỏ kia mới không giận dỗi nữa, một miếng là ăn hết sạch.
Chó mỗi ngày cũng có thể ăn một chút trái cây, nhưng không được ăn nhiều, loại nhiều đường thì không được, nên lựa chọn tương đối ít, như táo lê, Lục Thừa Hách mỗi ngày sẽ cho ăn một chút. Mỗi lần con vật nhỏ này ăn trái cây đều có vẻ mặt hạnh phúc, không biết còn tưởng ngày thường bị bỏ đói lắm.
Véo véo đôi tai nhọn dựng đứng của cậu, Lục Thừa Hách thấy cậu ăn đến mắt híp lại, buồn cười nói: "Đúng là con chó tham ăn."
Ăn xong một miếng táo, Tả Ninh liếʍ môi, rồi nhìn cái bát trên tay Lục Thừa Hách, trong đó vẫn còn mấy miếng nữa. Với dáng vẻ hiện tại, có lẽ không ai nghĩ cậu là người cả. Lục Thừa Hách nhìn dáng vẻ mong chờ đó, gãi gãi cằm cậu, lại đút cho một miếng: "Gọi mi mi không lại, chỉ có đồ ăn mới dụ được mi, đồ ăn quan trọng hơn ta đúng không?"
Tả Ninh vội vàng giơ chân đặt lên đùi Lục Thừa Hách: "Ẳng." Tui thích anh nhất, chỉ thích anh thôi.
Lục Thừa Hách tưởng cậu đang đòi ăn, nên xiên một miếng táo đút tiếp: "Cho mi, cho mi hết, con chó tham ăn."
Một bát táo nhỏ, Lục Thừa Hách ăn một nửa, Tả Ninh ăn bốn năm miếng, tuy vẫn còn thòm thèm nhưng cậu vừa ăn tối xong, cảm thấy hơi no, nên liếʍ môi, nằm sấp trên người Lục Thừa Hách tiêu cơm, đuôi thong thả vẫy qua vẫy lại, trông vô cùng nhàn nhã.
Lục Thừa Hách sờ sờ cái đuôi xù lông của cậu, đột nhiên nói: "Ngày mai đưa MI ra ngoài chơi nhé."
Tả Ninh đặt cằm lên ngực Lục Thừa Hách, ngẩng đầu nhìn anh, ngay cả cổng cái sân này còn chưa ra bao giờ, vậy mà muốn đưa cậu ra ngoài chơi.
Nhưng bầu không khí hiện tại quá tốt, tốt đến mức cậu không muốn động đậy, nên vẫy vẫy đuôi tỏ vẻ vui mừng.
Lục Thừa Hách vuốt ve lông lưng cậu dặn dò: "Đưa mi ra ngoài mi phải ngoan, không được chạy lung tung, không được ăn bậy."
Tả Ninh tiếp tục nằm sấp, đáp một tiếng: "À u~"
Tiếng kêu này nghe thoáng qua có chút giống đáp lời "vâng". Lục Thừa Hách cúi đầu nhìn, cười rồi nói tiếp: "Cũng không được tùy tiện đi theo người lạ, nghe nói Samoyed cũng hay đi lạc, nếu mi chạy mất ta sẽ không đuổi theo đâu, vậy thì mi sẽ thành chó hoang không có cơm ăn mỗi ngày đấy."
Nghe Lục Thừa Hách dọa dẫm, Tả Ninh vô cùng bình tĩnh: "À u~"
Quản gia đang dọn dẹp đống đồ chơi mà Tiểu Pudding bày bừa khắp sàn từ xa nhìn thấy một người một chó anh nói một câu tôi đáp một câu, cảm thấy vô cùng vui mừng, không khỏi cảm thán, thảo nào mọi người đều nói thú cưng chữa lành, thiếu gia ít nói gặp Tiểu Pudding không biết nói chuyện, cũng trở nên nói nhiều hơn rồi, thật cảm động!