Nhật Ký Nuôi Cún Nhà Giàu

Chương 16

Lục Thừa Hàn giật mình trước hành động của Tiểu Pudding: "Con chó của anh sao thế, phản ứng dữ dội vậy? Nhìn phản ứng này, người ngoài không biết còn tưởng Sở Hàng là chủ cũ của nó đấy."

Lục Thừa Hách bình tĩnh xoa đầu cún con, thấy Tiểu Pudding lại nằm xuống đùi mình, đoán là nó chỉ đột nhiên lên cơn thôi chứ không phải muốn đi vệ sinh, nên không đáp lời mà hỏi: "Chuyện này anh cả đã nói chuyện với cậu chưa? Còn ai biết nữa không?"

Lục Thừa Hàn bĩu môi: "Anh cả chắc chắn là không sợ em mách chuyện này với bác cả rồi, nên đến giờ vẫn chưa tìm em nói chuyện. Ngoài anh ra, em còn chưa nói với chị gái nữa. Anh hai, anh nói nếu chuyện này bị bác cả biết thì sẽ thế nào?"

Phong tỏa tài chính, đánh gãy chân, đuổi khỏi nhà họ Lục đoạn tuyệt quan hệ cha con, hoặc là chia tay với người bạn trai kia, nếu không thì dùng chuyện phong sát bạn trai anh ta để uy hϊếp.

Nghe Lục Thừa Hàn nói vậy, Tả Ninh vô thức nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra, mấy bộ phim truyền hình với tiểu thuyết đều viết như vậy, nhà hào môn coi trọng thể diện nhất, chuyện làm bại hoại gia phong như thế tuyệt đối không được phép xảy ra.

Nghĩ vậy, cậu lại thấy buồn bã. May mà cậu là cún, có thể thân mật với Lục Thừa Hách như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng đáng tiếc cậu chỉ là cún, kiếp này chỉ có thể yêu đơn phương thôi.

Lục Thừa Hách đương nhiên không biết lúc này Tiểu Pudding đang suy nghĩ lung tung, nói: "Bác cả và bác gái cũng không phải là người cổ hủ, biết rồi cũng sẽ không làm gì."

Lục Thừa Hàn có chút thất vọng, tuy không tốt lắm, nhưng anh thật sự rất muốn xem dáng vẻ luống cuống của anh cả, cũng muốn biết cậu minh tinh kia yêu họ Lục hay là yêu anh cả. Không phải anh nghi ngờ ánh mắt nhìn người của anh cả, mà là người đang yêu đều ngốc nghếch, tình yêu đến thì cái gì cũng mặc kệ.

Còn Tả Ninh bên này càng nghĩ càng buồn, thè lưỡi liếʍ lòng bàn tay Lục Thừa Hách đang để bên miệng mình. Người ta ít nhất còn có thể tranh thủ một chút, làm một đôi uyên ương khổ mệnh, còn cậu thì sao, sau này có khi còn phải tham dự hôn lễ của Lục Thừa Hách, nhưng người kết hôn với anh ấy lại không phải là mình, càng nghĩ càng đau lòng, đến mức Tả Ninh rên hừ hừ.

Con cún này vui vẻ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai anh em, bình thường nó lên cơn thì cùng lắm là chạy loạn một chút, đây là lần đầu tiên nó có vẻ đau lòng như vậy. Lục Thừa Hách ôm nó lên, thấy mắt cún con ươn ướt, nghi là nước mắt, ánh mắt còn đặc biệt tủi thân, Lục Thừa Hách thấy buồn cười, xoa đầu nhỏ của nó rồi cúi đầu hỏi: "Sao thế?"

Tả Ninh nhìn Lục Thừa Hách: "Gâu... Hu hu..." Cảm thấy mình sắp thất tình rồi, cho tôi buồn một lát đi.

Lục Thừa Hách đương nhiên không hiểu Tiểu Pudding đang nói gì, ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, thấy nó cứ liếʍ tay mình, nghĩ là mình kiểm soát chế độ ăn của nó nghiêm ngặt quá chăng. Khứu giác của cún nhạy hơn con người, có lẽ nó đã ngửi thấy từ lâu nhưng vẫn luôn kiềm chế, giờ không kiềm chế được nữa? Nghĩ đến việc cún cưng nhà mình có thể là vì thèm ăn mà khóc, Lục Thừa Hách lại càng thấy dở khóc dở cười.

Lục Thừa Hàn thấy anh hai nhà mình đang dỗ cún, cảm thấy tam quan của mình sắp phải xây dựng lại lần nữa. Ba anh em họ chỉ không tụ tập một thời gian thôi mà, sao anh cảm thấy cả anh cả và anh hai đều không còn là anh cả và anh hai mà anh biết nữa vậy? Thế giới thay đổi nhanh vậy sao? Lục Thừa Hàn cảm thấy mình hơi khó tiếp nhận.

Tốc độ làm bếp của nhà bếp rất nhanh, vì mẹ Lục thích ăn đồ ngọt, nên Lục Thừa Hách đã mời một đầu bếp làm đồ ngọt rất giỏi từ nhà hàng của anh cả về, rất nhiều nguyên liệu trong nhà đều có sẵn, nên ngồi một lát là bánh kem hạt dẻ mà Lục Thừa Hàn muốn ăn đã làm xong.

Quản gia bưng một phần bánh kem nhỏ tới: "Cái bánh to còn đang trang trí, lát nữa sẽ đóng gói luôn. Tứ thiếu dùng từ từ."

Lục Thừa Hàn cười híp mắt vươn tay ra nhận, nhưng bị anh hai chặn lại. Anh hai di truyền từ bác hai, không thích ăn đồ ngọt lắm, nên thấy anh hai giành bánh kem của mình, Lục Thừa Hàn hơi ngơ ngác.

Chỉ thấy anh hai gạt lớp kem trên mặt ra, khoét một miếng bánh bông lan mềm xốp ở giữa, rồi mới trả phần còn lại cho mình, còn miếng bánh bị khoét ra thì được đưa đến miệng con cún kia.

"Anh hai! Anh định cho chó ăn thừa rồi đưa cho em sao? Chúng ta còn là anh em ruột không vậy?!"

Lục Thừa Hách không thèm ngẩng đầu, nắn bánh kem thành từng miếng nhỏ đút cho Tiểu Pudding: "Tiểu Pudding là cún của mẹ tôi, coi như con trai mà nuôi. Tôi tưởng cậu thấy chiếc xe kia thì nên giác ngộ chuyện này rồi chứ."

Khi Tả Ninh vô thức cuốn miếng bánh kem mà Lục Thừa Hách đút vào miệng, cậu ngây người luôn, không ngờ Lục Thừa Hách lại đút bánh kem cho mình ăn, bình thường đòi thêm một miếng thịt khô cũng không cho, hôm nay lại chủ động đút bánh kem.

Hạnh phúc đến đột ngột quá, vị ngọt ngào trong miệng càng khiến cậu kích động muốn khóc.

Đáng tiếc là bánh bông lan mềm mại gần như tan trong miệng, mà lượng bánh lại rất ít, chắc chỉ bằng một miếng nhỏ của người, còn bị nắn thành từng cục nhỏ để đút, lưỡi vừa cuốn vào nếm được chút vị thì đã hết rồi. Nhưng dù vậy, Tả Ninh cũng rất hài lòng, có còn hơn không.

Không biết có phải là vì lâu rồi cậu chưa nếm vị đậm đà này không, Tả Ninh cảm thấy bánh kem mà Lục Thừa Hách đút cho cậu ngon đến mức muốn bay lên, còn ngon hơn cả bánh kem mà cậu từng ăn trong hai mươi năm làm người!

Tiểu Pudding ăn vui vẻ, cười đến mắt híp lại, không còn chút vẻ ủ dột vừa rồi, đúng là thay đổi nhanh hơn lật sách. Thấy nó ăn xong thì quay đầu nhìn phần bánh kem trong tay Lục Thừa Hàn, Lục Thừa Hàn không có tiền đồ mà bưng bánh kem lùi về sau, sợ bị cướp mất, dáng vẻ không có tiền đồ đó khiến Lục Thừa Hách thấy chướng mắt. Thế là anh vươn tay ôm cún con lên rồi đi thẳng lên lầu.

Lượng đường hôm nay đã vượt quá tiêu chuẩn rồi, không thể ăn nữa.

Nhìn bóng lưng một người một cún, Lục Thừa Hàn khoét một miếng lớn ăn vào miệng, thỏa mãn thở dài, quay đầu hỏi quản gia: "Chú Chung, anh hai cháu nuôi cún từ khi nào vậy? Anh ấy không phải ghét thú cưng nhất sao?"

Quản gia nghe vậy thì cười: "Tiểu Pudding đúng là thú cưng của phu nhân, vì phu nhân đi du lịch nên mới dặn dò thiếu gia phải chăm sóc cẩn thận, nhưng Tiểu Pudding rất đáng yêu, thông minh, nghe lời, nên chắc là được thiếu gia yêu thích."

Samoyed đúng là rất đáng yêu, nhưng thông minh nghe lời? Lục Thừa Hàn anh đây cũng từng nuôi ba con ngốc kéo xe trượt tuyết đó nha, giờ chắc là còn nhỏ nên chưa phát huy được sức mạnh, đợi sau này đi.

Lục Thừa Hàn vừa ăn bánh kem vừa thầm vui vẻ nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với anh hai trong tương lai.

Lục Thừa Hách về đến thư phòng thì đặt Tiểu Pudding xuống đất, trong thư phòng cũng có ổ cún cho nó, một cái giường lớn đối với cún, trên giường mềm mại rải rác đủ loại đồ chơi, cao su cắn, búp bê, xương gặm, dù sao thì bình thường Lục Thừa Hách ở đâu nhiều nhất thì ở đó có ổ cún của nó.

Sáng nay dậy hơi sớm để chạy bộ, giờ ăn no uống đủ rồi, Tả Ninh giẫm lên giường mềm mại thì cảm thấy mình sắp bị phong ấn, há miệng ngáp một cái thật to, Tả Ninh giẫm giẫm giường mình, rồi lôi gối nhỏ ra xếp lại, chọn một tư thế thoải mái nhất nằm xuống, nhịn không được lại ngáp một cái, định ngủ một giấc bù.

Lục Thừa Hách liếc nhìn con vật nhỏ ăn no là ngủ, khẽ cười một tiếng, trách không được cả người nó tròn vo, quan trọng là không phải vì lông nhiều nên nhìn mới tròn. Khẽ lắc đầu, anh ngồi xuống bàn làm việc của mình. Nghĩ một lát, anh gọi điện thoại cho anh cả.

Điện thoại reo một lát thì được kết nối, Lục Thừa Hách: "Anh cả."

Tả Ninh đang buồn ngủ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Lục Thừa Hách, trong mắt lóe lên ngọn lửa bát quái.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm thấp nhưng rất có từ tính: "Thím hai đi du lịch về rồi sao?"

"Chưa, chắc còn phải một tháng nữa, hôm nay vẫn còn ở Ý."

Lục Thừa Hàm anh cả nhà họ Lục nghe vậy thì hình như khẽ cười một tiếng: "Em ở nhà một mình cũng buồn, rảnh thì đến ăn cơm đi."

Lục Thừa Hách đáp một tiếng, rồi nói: "Tiểu Tứ vừa đến tìm em."

Bên kia hình như dừng lại một chút, rồi tiếng cười càng lớn hơn: "Biết ngay thằng nhóc đó không nhịn được mà, nhịn đến hôm nay mới đến tìm em cũng coi như không tệ rồi."

Câu này của Lục Thừa Hàm không khác gì thừa nhận, Lục Thừa Hách nghĩ con đường này khó đi, không khỏi nói: "Anh quyết định rồi sao?"

Bên kia không chút do dự: "Ừ, nghĩ nhiều năm rồi, cậu ấy rất tốt, dạo này đang đóng phim, đợi rảnh sẽ dẫn cậu ấy đến gặp mọi người trước."

Đường đường là người nắm quyền của Lục thị, muốn gặp ai mà phải đợi người ta rảnh, nhưng nếu người đó là chị dâu tương lai của mình thì lại khác, xem ra anh cả mình thật sự nghiêm túc rồi. Lục Thừa Hách đành phải nói: "Được."

Hai người lại nói chuyện công việc một lát rồi mới cúp điện thoại. Lục Thừa Hách xoa đầu con cún không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh mình, thấy nó lại muốn nhào lên người mình, anh đẩy nó ra: "Đi chơi của mi đi."

Tả Ninh thấy bát quái nghe xong rồi, chỉ muốn đến cọ cọ Lục Thừa Hách rồi ngủ bù thôi, nghe Lục Thừa Hách nói vậy thì lập tức nhìn anh như nhìn kẻ phụ bạc.

Lúc thích thì là cục cưng, lúc không thích thì bảo cậu đi chơi một mình, cún con vẫy đuôi, xoay mông nhỏ bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Cùng Lục Thừa Hách vui vẻ trải qua một ngày, Tả Ninh không ngờ, ngày hôm sau lại có một bất ngờ lớn dành cho cậu!

Nhà có thêm hai con cún, cậu không còn là con cún duy nhất trong trang viên nhà họ Lục nữa.