Nhật Ký Nuôi Cún Nhà Giàu

Chương 12

Lục Thừa Hách ngồi trên ghế sofa, tay xoa xoa cục bông trắng muốt nằm im thin thít trên người mình, hệt như một con chó bông giả. Trước mặt anh là một người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, thân hình hơi vạm vỡ. Lục Thừa Hách lướt mắt nhìn người đàn ông ấy rồi cúi đầu nhìn con chó trong lòng.

Anh nhấc một cái chân của nó lên nắn bóp, Tiểu Pudding liếc nhìn anh một cái rồi rúc sâu hơn vào lòng anh, nhưng vẫn duỗi chân ra mặc anh xoa nắn, ánh mắt Lục Thừa Hách lúc này mới thoáng ý cười.

Quản gia đứng bên cạnh không để ý đến màn tương tác của chủ và chó, giới thiệu: "Đây là ông Jason, đã bảy lần liên tiếp vô địch FCI khu vực châu Á. Những con chó được ông Jason huấn luyện đều rất ngoan ngoãn, nghe lời và hiểu ý người."

Lục Thừa Hách nhìn chằm chằm ông Jason vài giây, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông chó trong lòng, khẽ nhướng mày: "Hiểu ý người?"

Ông Jason nghe vậy liền tự tin cười: "Chó vốn rất thông minh, chỉ cần huấn luyện một chút, chúng có thể hiểu được nhiều mệnh lệnh và từ ngữ hơn. Như con Samoyed trong lòng Lục tiên sinh, xếp thứ 33 trong bảng xếp hạng trí thông minh của các loài chó, là một giống chó rất thông minh. Giai đoạn chó con của Samoyed rất ngoan ngoãn nghe lời, đây cũng là thời điểm huấn luyện tốt nhất. Các chương trình huấn luyện hiện nay có ba cấp độ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp là các lệnh cơ bản như ngồi, nằm, đứng, đi theo, im lặng,... Trung cấp là các bài tập mang tính giải trí như lăn lộn, giả chết,... Còn cao cấp là các bài tập như không ăn thức ăn lạ, bắt bóng, đĩa bay, vượt chướng ngại vật,... Những bài tập này gần như đủ cho chó cảnh. Tất nhiên, nếu Lục tiên sinh muốn, cũng có thể huấn luyện Samoyed thành chó nghiệp vụ chuyên nghiệp, ví dụ như tấn công, canh gác, tìm kiếm đồ vật,..."

Lục Thừa Hách nghe xong chỉ gật đầu, không có biểu hiện gì thêm, khiến người ta không đoán được ý định của anh. Quản gia thấy vậy biết rằng thiếu gia không hài lòng lắm, liền tiến lên nói: "Cảm ơn ông Jason đã dành thời gian đến đây. Về việc huấn luyện Tiểu Pudding, nếu sau này có nhu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc với ông sớm nhất có thể."

Ông Jason có chút không hài lòng vì không được quyết định ngay tại chỗ, nhưng ông ta không thể hiện ra. Những người giàu có như nhà họ Lục tuyển huấn luyện viên chó, chắc chắn có rất nhiều người ứng tuyển. Việc ông ta được phỏng vấn chứng tỏ danh tiếng của ông ta trong ngành vẫn rất tốt. Chỉ có so sánh mới thấy được sự xuất sắc của mình, vì vậy chỉ cần nhà họ Lục thuê huấn luyện viên chó, ông Jason không nghĩ mình sẽ bị loại.

Nghe quản gia nói vậy, ông ta mỉm cười nói rằng nếu được nhận là vinh hạnh của ông ta, rồi lịch sự theo quản gia rời khỏi nhà họ Lục.

Sau khi người đi rồi, ánh mắt Lục Thừa Hách mới lạnh xuống, cúi đầu chọc chọc cái mông béo tròn dính chặt trên người mình: "Để ông ta làm huấn luyện viên của mi, thế nào?"

Tả Ninh rất muốn bày tỏ sự từ chối, cậu không thích người đó, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng người đó khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Nhưng lúc này cậu không thể nói được, chỉ có thể "gâu gâu" hai tiếng với Lục Thừa Hách, dù sao cậu cũng không hy vọng Lục Thừa Hách có thể hiểu được.

Nhưng Lục Thừa Hách rõ ràng hiểu cậu hơn cậu tưởng. Mặc dù Lục Thừa Hách không nghĩ hai tiếng "gâu gâu" vừa rồi của Tiểu Pudding là câu trả lời, nhưng anh biết Tiểu Pudding không thích người huấn luyện viên chó kia. Khi ông Jason đứng trước mặt anh, Tiểu Pudding cứ rúc vào lòng anh, nằm im thin thít, đến đuôi cũng không vẫy, mắt thì đảo liên tục không nhìn người huấn luyện viên chó. Đây là biểu hiện của nó khi kháng cự một vật hoặc một người nào đó.

Nói là sợ người lạ thì không đúng. Lần trước bác sĩ thú y đến, thái độ của con chó nhỏ này không phải như vậy. Vậy rõ ràng là ông Jason không được Tiểu Pudding yêu thích.

Hơn nữa, ngoài việc Tiểu Pudding không thích, anh cũng rất không thích ánh mắt của người đó, đặc biệt là ánh mắt khi nhìn Tiểu Pudding, giống như nhìn một món đồ có thể tùy ý nhào nặn. Đây không phải là ánh mắt của một người thực sự yêu chó.

Vì vậy, Lục Thừa Hách xoa đầu cậu: "Được rồi, nếu không thích thì thôi."

Tả Ninh nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, hai chân trước giẫm lên đùi Lục Thừa Hách, hai chân sau đè lên ngực anh, vừa vẫy đuôi vừa nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh, lè lưỡi cười tươi như thiên thần, khiến người ta nhìn là biết nó đang vui vẻ.

Lục Thừa Hách vậy mà hiểu được! Thì ra họ vẫn có thể giao tiếp được dù khác loài, thật cảm động!

Quản gia vừa bước vào nghe thấy câu nói đó của Lục Thừa Hách, đi đến bên cạnh hỏi: "Còn hai người nữa danh tiếng cũng tốt, tiếng tăm cũng ổn, có cần hẹn gặp mặt không ạ?"

Lục Thừa Hách bế Tiểu Pudding lên: "Không cần huấn luyện viên chó nữa, nhưng chuyên gia dinh dưỡng thì vẫn cần tìm." Lúc đầu là để con chó này nghe lời, nhưng nuôi mấy ngày nay, anh cảm thấy thú cưng nuôi trong nhà như thế này không cần phải huấn luyện chuyên nghiệp, nếu tự mình huấn luyện thì còn có chút thú vị, để người khác huấn luyện làm gì, anh cũng không hy vọng con chó nhỏ này có thể trông nhà giữ vườn, cứ nuôi như vậy thôi, sau này nếu không ngoan thì bỏ đói nó hai bữa là được.

Quản gia vội vàng nói: "Vâng, thưa thiếu gia."

Tả Ninh không biết suy nghĩ của Lục Thừa Hách, chỉ cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình thật tốt, vừa nhìn đã trúng người đàn ông này. Người đàn ông của cậu tốt với cậu biết bao, không nỡ để cậu chịu khổ còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng cho cậu. Lúc này cậu đang hạnh phúc đến mức sủi cả bong bóng, liền không ngừng cọ cọ vào người Lục Thừa Hách để bày tỏ sự vui mừng.

Lục Thừa Hách bình tĩnh bế Tiểu Pudding đang nhảy nhót về phòng, bình thường Tiểu Pudding rất ngoan, nhưng có lẽ do dòng máu Samoyed, thỉnh thoảng vẫn có lúc nổi điên. Lần đầu tiên nhìn thấy anh hơi ngạc nhiên, nhưng lại có cảm giác quả nhiên là vậy, bây giờ Lục Thừa Hách đã rất bình tĩnh rồi.

Về đến phòng, anh lấy một quả bóng cao su ra từ ổ chó, nhìn cục bông nhỏ đang vẫy đuôi vui vẻ, Lục Thừa Hách nói: "Đi nhặt bóng về đây." Nói rồi ném nhẹ quả bóng lên không trung.

Tả Ninh dừng lại một chút mới hiểu ý của Lục Thừa Hách, thì ra anh muốn tự mình huấn luyện à, vậy cậu nhất định không thể khiến anh thất vọng được, liền vội vàng chạy đi nhặt bóng, ngậm quả bóng lăn không xa trở về đưa cho Lục Thừa Hách: "Gâu!" Mệnh lệnh đơn giản thế này thì quá dễ!

Lục Thừa Hách cũng cảm thấy việc này không có gì khó khăn, liền nói tiếp: "Nhảy lên bắt lấy."

Tả Ninh vội vàng chuẩn bị, hơi khuỵu chân sau, cố gắng để tư thế bắt bóng lát nữa thật đẹp trai!

Nhưng cậu rõ ràng đánh giá thấp động tác bắt bóng này, bởi vì cậu... Cắn trượt rồi. Quả bóng sượt qua bộ lông trắng mượt của cậu.

Tả Ninh ngơ ngác nhìn quả bóng cao su màu sắc đang nảy nảy rồi lăn xuống đất nằm im, việc này khác xa với vẻ đẹp trai mà cậu tưởng tượng. Chẳng lẽ bắt bóng không phải là năng khiếu của chó sao?

Những video thú cưng dễ thương mà cậu xem trước đây, chó bắt bóng rất dễ dàng mà. Chẳng lẽ chỉ vì linh hồn cậu là con người mà tước đoạt cái năng khiếu bẩm sinh này của cậu sao!

Nhìn cục bông ngốc nghếch không bắt được bóng, có vẻ như đang nghi ngờ cuộc đời, Lục Thừa Hách không nén được cười thành tiếng. Tả Ninh thấy Lục Thừa Hách cười, cũng bất giác cười theo, đôi mắt tròn xoe nheo lại, cái lưỡi nhỏ thè ra một nửa, khiến Lục Thừa Hách không nhịn được bế cái đầu chó đang cười tươi rói kia lên xoa xoa một hồi.

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lục Thừa Hách không đợi Tiểu Pudding tự dậy, mà trực tiếp bế cục bông đang ngủ say sưa trong ổ chó vào phòng tắm cùng mình. Sau khi lau mắt và chân cho chó, Lục Thừa Hách mới giải quyết vấn đề cá nhân.

Tả Ninh với bộ lông xù lên vì ngủ, ngồi xổm trên bồn rửa mặt với vẻ mặt ngơ ngác. Trước đây cậu toàn tự mình tỉnh dậy rồi ra sân sau đợi Lục Thừa Hách tập thể dục buổi sáng về, hôm nay lại bị lôi dậy, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đưa cậu ra ngoài chơi sao?

Cho đến khi bị Lục Thừa Hách đưa ra sân sau, còn bị yêu cầu cùng chạy bộ buổi sáng, cái đuôi đang mong chờ của Tả Ninh mới cụp xuống. Sáng sớm chạy bộ, đây đúng là ngược đãi chó mà.

Nhìn Tiểu Pudding có vẻ không vui lắm, Lục Thừa Hách véo cái mặt béo tròn của nó: "Hôm qua bắt hai quả bóng đã mệt lả rồi, thiếu vận động quá. Từ hôm nay trở đi cùng ta chạy bộ buổi sáng, không chạy thì không có cơm ăn."

Tả Ninh dùng hai chân trước ôm lấy bàn tay đang véo mặt mình: "Gâu gâu!" Đó mà là bắt hai quả bóng sao! Ít nhất cũng bắt bóng nửa tiếng rồi!

Lục Thừa Hách không quan tâm đến sự phản kháng của cậu, đặt cậu xuống đất rồi chạy hai bước trước, quay đầu lại thấy cậu vẫn ngồi xổm tại chỗ, liền nói: "Mau chạy theo, nếu không không có bữa sáng đâu."

Tả Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể ấm ức chạy theo. Nhưng chạy bằng bốn chân quả thực dễ dàng hơn chạy bằng hai chân, đây cũng là lần đầu tiên cậu ra khỏi căn biệt thự lớn này, đến không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn. Vốn dĩ có chút không vui, nhưng chạy được hai bước thì bắt đầu vui vẻ hẳn lên.

Bãi cỏ nhà họ Lục đều được cắt tỉa định kỳ, hơn nữa đoạn đường Lục Thừa Hách chạy bộ buổi sáng mỗi ngày, cách một khoảng thời gian lại được dọn dẹp đá vụn một lần. Cộng thêm việc anh vốn có ý định đưa Tiểu Pudding cùng chạy bộ rèn luyện, nên mấy ngày trước liên tục dọn dẹp bãi cỏ, chỉ cần Tiểu Pudding không chạy lung tung sang chỗ khác, chạy dọc theo đoạn đường này thì sẽ không bị cắt trúng chân.

Nhưng Tả Ninh không biết những điều này, cậu chạy theo Lục Thừa Hách không xa không gần, vừa chạy vừa ngắm cảnh xung quanh. Sau khi ra ngoài cùng Lục Thừa Hách, cậu mới phát hiện ra phía sau này lớn đến mức không thể dùng từ "sân sau" để hình dung được nữa. Sau khi tiếp xúc gần, cậu phát hiện ra cái hồ nhân tạo này còn lớn hơn cả những gì cậu nhìn thấy trước đây, có thể chèo thuyền được luôn ấy chứ. Nếu chạy hết quãng đường này, chắc cậu sẽ mệt lả mất thôi.

Khó trách Lục Thừa Hách mỗi ngày đều dậy từ tờ mờ sáng để chạy bộ, rồi chạy đến khi trời sáng mới về.

Quả nhiên, Tả Ninh dù tiết kiệm sức lực ngoan ngoãn chạy theo, không dám động vào hoa cỏ, chạy được một phần ba quãng đường thì đã chạy không nổi nữa, mệt lả nằm bẹp dí trên đất, không còn hình tượng gì mà thở hồng hộc. Thì ra chó cũng có thể bị mệt chết, không phải sức bền của cậu vượt trội hơn con người như cậu tưởng tượng.

Lục Thừa Hách vốn không hy vọng cậu có thể chạy hết quãng đường, thấy Tiểu Pudding mệt lả nằm bẹp dí, gọi thế nào cũng không nhúc nhích, biết đây là giới hạn của nó rồi, liền lấy bình nước ra cho nó uống.

Tả Ninh không ngờ Lục Thừa Hách lại mang theo bình nước bên người, vừa đói vừa khát, cậu chỉ có thể uống nước ừng ực để lấp đầy bụng, rồi đáng thương nhìn Lục Thừa Hách, đừng chạy nữa, về nhà ăn sáng đi.

Nhìn cục bông trắng muốt nằm bẹp dí trên đất, còn có ánh mắt khát khao kia, Lục Thừa Hách chọc chọc trán nó: "Đồ vô dụng, có chút khoảng cách đã mệt đến mức này rồi, quả nhiên là béo quá." Vừa nói vừa bế Tiểu Pudding lên, vận động cũng phải từ từ từng bước, cứ từ từ luyện tập thôi.

Tả Ninh gục đầu lên vai Lục Thừa Hách thở hổn hển, cũng không phải ngày đầu tiên bị chê béo, nói thì cứ nói đi, chỉ cần đưa cậu về nhà ăn cơm là được, mệt chết chó mất thôi.