Gia đình Đường Nhung không tự mình đến đón cậu, mà cử quản gia đáng tin cậy nhất đi thay.
Bốn năm trước, sau biến cố, gia tộc Đường Nhung càng trở nên cô lập. Họ chỉ tập trung chống lại kẻ thù, rất ít khi liên lạc với thế giới bên ngoài, thậm chí trong nội bộ cũng nảy sinh mâu thuẫn. Mối quan hệ giữa họ và gia tộc bên ngoại của Đường Nhung lại càng trở nên căng thẳng, lạnh lẽo như băng.
Tóm lại — lần này trở về, thứ đang chờ đợi Đường Nhung có thể sẽ là một hố lửa khác.
Nhưng ít nhất, cậu sẽ có cơm ăn, áo mặc, và được học hành tử tế.
Bởi vì vết xe đổ của bốn năm trước, hệ thống lo ngại rằng có thể có kẻ có ý đồ xấu trà trộn vào phi thuyền, gây nguy hiểm cho Đường Nhung, nên nó luôn nhắc nhở cậu phải cảnh giác, không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Dù cho đó có là vị quản gia luôn đối xử tốt với cậu.
Vì để phòng ngừa bất trắc, hệ thống thậm chí đã đổi 1 điểm tích phân lấy một món đồ phòng ngự, chỉ để bảo đảm an toàn cho Đường Nhung trong trường hợp khẩn cấp.
Tiểu Đường Nhung cũng rất ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Cẩn thận một chút cũng không phải chuyện xấu.
Chỉ cần bình an đến hành tinh chủ là tốt rồi.
…
Đường Nhung bị đánh thức.
Những tinh cầu rác rưởi thỉnh thoảng cũng xảy ra động đất. Mỗi lần như vậy, phần lớn những đứa trẻ Đường Nhung tìm thấy đều không thể may mắn thoát nạn. Vì vậy, Đường Nhung đặc biệt nhạy cảm với chấn động, không cần hệ thống đánh thức, cậu đã mở mắt ngay lập tức.
Chỉ trong nháy mắt, cửa phòng bị quản gia Quý từ bên ngoài đẩy ra.
Chỉ thấy ông nhanh chóng tiến lại bên giường, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ còn đang hoảng sợ, nhẹ giọng giải thích: “Một chiếc phi thuyền hỏng sượt qua phi thuyền của chúng ta, không có gì đáng ngại. Vấn đề đã được giải quyết.”
Đường Nhung theo bản năng rụt người lại.
Không hẳn vì đề phòng, mà chủ yếu là do cậu biết mình rất bẩn. Cậu không muốn làm dơ người khác, sợ bị người ta ghét bỏ.
Quả nhiên, khi quản gia rút tay lại, Đường Nhung nhìn thấy đôi găng tay trắng muốt của ông đã bị nhuốm đầy bụi bẩn xám xịt.
Trong lòng Đường Nhung chợt thấp thỏm lo âu.
Nhưng quản gia lại không hề để ý, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Muốn ngủ tiếp không? Hay là xem phim hoạt hình nhé?”
Đường Nhung ngẩn người rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía màn hình vốn đang phát phim hoạt hình.
Quản gia vui mừng không thôi.