Siêu Năng Lực Là Bắt Chước Chủ Đảo [Tận Thế]

Chương 9

Giang Dĩ Ninh và Từ Thiếu Vi đồng thanh nói.

Hai người nhìn nhau, người trước lên tiếng: "Tớ hiểu rõ nhất cái kiểu game mô phỏng kinh doanh này, đó là mỗi khi cậu hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ phát hiện nó chỉ là tiền đề cho nhiệm vụ tiếp theo. Nâng cấp đảo là nhiệm vụ theo giai đoạn, chuỗi nhiệm vụ chắc chắn không ngắn, chúng ta dù tranh thủ từng giây, thời gian cũng chưa chắc đủ!"

Từ Thiếu Vi tiếp lời: "Tớ ngủ cả buổi chiều rồi, giờ không buồn ngủ chút nào. Sau này không biết tình hình thế nào, vẫn nên chuẩn bị sớm."

"Đảo nhỏ hiện tại chỉ có thể chống đỡ một đợt triều cường zombie, nếu không thể nâng cấp trong vòng bảy ngày, ngày thứ tám chúng ta sẽ ở trong trạng thái không được bảo vệ. Dù lạc quan hơn, giả định triều cường zombie chỉ ổn định bảy ngày một lần, chúng ta cũng chỉ có hai tuần thôi."

Cứ thế, đợi Từ Thiếu Vi ăn xong, Giang Dĩ Ninh và cô ấy kéo Tần Thư Uyên, hối hả đến khu vực cửa sông.

Giang Dĩ Ninh lấy vật liệu cần thiết để xây túp lều đánh cá từ ba lô ra, đặt vào điểm xây dựng, khóe miệng lập tức kéo thẳng xuống.

Đồ chó má! Đặt xong vật liệu mới nói tớ cần máy cắt!

Giang Dĩ Ninh lật xem bảng chế tạo, phát hiện máy cắt cũng không làm được.

Vì thứ này cần một thứ chỉ có thể lấy được khi xuống mỏ - lưỡi dao đồng.

Chẳng lẽ ngày mai phải ra đảo tìm người sao? Nhưng cô còn chưa nắm rõ cần gì để nâng cấp đảo nữa!

Không ngờ lúc này Từ Thiếu Vi lại nhặt một khúc gỗ lên và bắt đầu làm.

"Cậu làm gì thế? Không có máy cắt!"

Từ Thiếu Vi giơ tay lên gọt phẳng chỗ gỗ không đều.

"Không thấy yêu cầu máy cắt mà?"

Giang Dĩ Ninh: "..."

Quên mất còn có cái máy cắt hình người này.

Rất nhanh trên mặt đất rơi xuống một đống vụn gỗ.

Thể lực của Giang Dĩ Ninh đã sắp cạn kiệt, cô đứng một bên suy nghĩ, gom một đống vụn gỗ lại, đốt một đống lửa bên bờ sông.

Sau đó dùng rìu bổ ngang từng quả hạt dẻ một đường, ném vào đống lửa.

Tần Thư Uyên thì dùng sợi gai se thành dây thừng, dùng để cố định các chỗ nối của gỗ.

Ba người mỗi người một việc, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Lúc này, trong đống lửa vang lên tiếng "bốp", vỏ hạt dẻ nứt ra.

Sau khi zombie bùng nổ, thực vật trên đảo dường như cũng tiến hóa, các loại hạt đều lớn hơn rất nhiều.

Hạt thông lớn cỡ trứng cút, hạt dẻ thì cỡ trứng gà.

Vỏ hạt dẻ vừa nứt ra, lập tức tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.

Giang Dĩ Ninh dùng cành cây khều hạt dẻ trong đống lửa ra.

[Hạt dẻ nướng (nấu ăn): +5 điểm thể lực, +5 điểm sinh mệnh]

Hạt dẻ đã nấu chín, giá trị tăng lên 2/3.

Dưới ánh lửa, thịt hạt dẻ vàng óng như được ngâm trong dầu, lớp ngoài hơi trong suốt.

Loại hạt dẻ này, nhìn là biết hàm lượng đường rất cao.

Giang Dĩ Ninh đợi hạt dẻ nguội bớt, bóc hai quả, đưa cho Tần Thư Uyên và Từ Thiếu Vi mỗi người một quả.

Sau đó tự mình bóc một quả, cắn một miếng, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống đất.

Thịt hạt dẻ nướng chín mềm dẻo thơm ngọt, ăn rất no bụng, không giống như khi Giang Dĩ Ninh ăn cơm trước đó, ăn hết một bát cơm vẫn thấy bụng trống rỗng.

Xem ra, sản vật trên đảo chứa nhiều năng lượng hơn, thích hợp làm thức ăn cho dị năng giả hơn.

Còn về bên ngoài đảo...

Giang Dĩ Ninh nghĩ:

Trong đầu những con zombie đó, có tinh hạch trong truyền thuyết không?

Nếu có, chắc cũng tính là nguồn năng lượng.

Nghĩ đến đây, Giang Dĩ Ninh mở điện thoại lên.

Tín hiệu điện thoại lúc này rất yếu, mạng cũng báo không kết nối được, chắc là trạm phát sóng gần đó có vấn đề.

Giang Dĩ Ninh lật xem các ứng dụng có sẵn trong điện thoại, tìm thấy chức năng radio, mở lên.

Sau khi dò vài kênh toàn tạp âm, cuối cùng Giang Dĩ Ninh cũng nghe được kênh có người.