Làm Giống Cái Vạn Nhân Mê Trong Trò Chơi Tinh Tế

Chương 24

Lúc này mắt của Đinh Kha đỏ như máu, lý trí gần như tan biến hoàn toàn. Thấy giống cái tiến lại gần, cậu mới gầm khẽ: "Đừng tới gần!"

Cậu muốn ngăn cản cô lại gần mình, dù trong trường quân đội cậu chỉ là một học sinh bình thường nhưng khi tinh thần lực cấp A rơi vào trạng thái phát bạo, nếu không phải giống cái cấp B thì căn bản không thể xoa dịu được.

Cậu biết đây chỉ là một trò chơi nhưng vẫn sợ sẽ làm tổn thương cô. Ngay từ khi bước vào đoạn kịch bản này, nhìn thấy Hạ Linh, cậu đã sinh ra thiện cảm không thể lý giải được rồi.

Nhưng Hạ Linh chẳng mảy may quan tâm lời cậu nói, bước chân vững vàng tiến lên rồi ngồi xuống trước mặt cậu, chậm rãi đưa tay ra. Giây tiếp theo, từng sợi tinh thần lực màu hồng nhạt từ đầu ngón tay cô nhẹ nhàng tỏa ra rồi lập tức tiến thẳng vào tinh thần của cậu.

Trước mắt cô là một vùng biển ý thức bị dây đen rối rắm như tơ vò quấn lấy, dày đặc và hỗn loạn.

Hệ thống ban đầu chỉ phân cho cô tinh thần lực cấp C, nhưng trong trò chơi này, cô có thể tạm thời bỏ qua giới hạn cấp bậc, có thể giúp điều hòa chỉ số bạo tẩu của bất kỳ ai.

Dẫu vậy tinh thần lực cấp C vẫn là cấp thấp nên hiệu quả với tinh thần lực cấp A tương đối yếu, song vẫn đủ mạnh để cưỡng chế kéo chỉ số bạo tẩu từ mép vực thẳm về lại vùng an toàn.

Hạ Linh nín thở như thể đang cẩn trọng tháo gỡ từng nút thắt nhỏ trong một tác phẩm thêu tay, từng chút từng chút chậm rãi gỡ rối những khối u mê đen đặc kia.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cô mới xử lý được một phần mười nút rối.

Cảm thấy tinh thần lực sắp cạn kiệt, cô buộc phải thu hồi luồng năng lượng màu hồng lại, mệt mỏi nhìn người bạn cùng phòng trước mắt đang dần lấy lại ánh mắt trong trẻo, mồ hôi túa ra trên trán, đôi môi trắng bệch như tuyết.

Đinh Kha hé miệng, đồng tử co rút vì kinh ngạc, những gì vừa xảy ra khiến cậu như chìm vào cơn mộng ảo.

Cậu nghi hoặc không rõ người giống cái trước mặt là nhân vật trò chơi hay là thật sự tồn tại nữa?

Chỉ số bạo tẩu của cậu sao có thể giảm mạnh đến vậy? Trước nay chưa từng có loại thuốc đặc hiệu nào làm được điều đó!

Cậu cảm nhận được thân thể mình nhẹ bẫng như bay, như được tiếp thêm sinh lực, tinh thần cũng tràn đầy sức sống.

“Cấm nói với ai đó! Nếu không thì tôi đấm cậu đấy!” Hạ Linh giơ nắm đấm hăm dọa.

Đinh Kha không nhịn được bật cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cảm giác giống cái trước mặt vừa đáng yêu vừa khiến tim cậu đánh trật một nhịp như thể bị sét đánh ngang tim.

Còn chưa kịp nói gì thì cảnh vật trước mắt đã đột ngột thay đổi, bóng hình với mái tóc hồng ấy như bị kéo xa dần khỏi tầm mắt, chỉ trong chớp mắt, cậu đã quay trở lại khung cảnh ban đầu trước khi bước vào đoạn cốt truyện.

Ngay lập tức, cậu đăng xuất khỏi khoang trò chơi.

Bên trong khoang, cậu mở bừng mắt, con ngươi co lại cực hạn, cơ thể cậu không thể nói dối, dữ liệu tinh thần lực rõ ràng cho thấy cậu thực sự đã phát bạo trong game.

Nhưng... chỉ số bạo tẩu của cậu thật sự đã giảm đi khoảng một phần mười!

Toàn thân cậu rúng động như phát điên, khoảnh khắc ấy, bất kể người trong trò chơi kia là thật hay ảo thì cậu cũng đã quyết định…

CẬu sẽ dùng cả đời để bảo vệ giống cái mang tên Hạ Linh ấy!

Đối với cậu, những gì đã trải qua là thực. Chỉ cần trái tim còn nhớ thì người ấy mãi là thật.

"Cậu không sao chứ? Vừa rồi tôi thấy chỉ số bạo tẩu của cậu tăng vọt, suýt nữa tôi phá cửa khoang kéo cậu ra ngoài đấy."

Đinh Kha ngước nhìn người bạn thân đang thở phào nhẹ nhõm, giơ tay đấm nhẹ vào ngực đối phương.

“Cảm ơn nhé.”

Một lời cảm ơn không chỉ vì cứu giúp mà còn vì đã giới thiệu cho cậu một trò chơi tuyệt vời đến thế.

“Cảm ơn cái gì? Mà này, chỉ số bạo tẩu của cậu tự nhiên lại tụt xuống thì phải? Đây đúng là chuyện hiếm thấy nhất trong cả tinh hệ đấy.” Cậu bạn tặc lưỡi ngạc nhiên.