Vạn Nhân Mê Thánh Mẫu Rơi Vào Tu La Tràng Rồi

Chương 8

Ngay khi Tần Tình đang loay hoay tìm mục "Cửa hàng" trong bảng hệ thống, Hắc Đao đã quay trở lại, trong tay xách theo một bọc nhỏ, đặt phịch xuống đất. Đón lấy ánh mắt bối rối của cô gái, hắn giải thích: “...Tôi vừa mới lượn một vòng quanh đây, chẳng thấy gì đáng giá cả. Khu E-3 đã bị xóa khỏi bản đồ trung tâm từ lâu rồi, với tình trạng bây giờ của tôi thì khó mà đưa cô rời khỏi đây. Nhưng cứ loanh quanh thử xem, biết đâu tìm được một đường sống khác, cũng không phải không thể.”

Tần Tình ngoan ngoãn gật đầu. Hắc Đao cao lớn, tóc đen mắt xanh, khuôn mặt góc cạnh đến mức sắc bén nhưng đẹp đến ngỡ ngàng. Một chiếc đuôi báo đen tuyền rũ xuống phía sau giờ đang khẽ cong lên một đường mềm mại đầy thư thái. Nhờ thể chất vượt trội của hợp thành chủng, dù trước đó hắn đã bị hành hạ đến mức thê thảm không nỡ nhìn nhưng chỉ sau khi tinh thần lực được phục hồi thì những vết thương cũng đã gần như lành lại.

Sức mạnh thể chất của hợp thành chủng và nguyên sinh chủng gần như ngang nhau, nhưng khác biệt lớn nhất là ngoài tinh thần lực khiếm khuyết thì lại đến từ một đặc điểm dễ thấy bằng mắt thường: Dạng thú hiển hiện.

Cô gái im lặng, không trả lời gì, ánh mắt như có như không dõi theo chiếc đuôi đang vẫy nhẹ của hắn. Đương nhiên Hắc Đao đã nhận ra ánh nhìn đó, nhưng lại hơi hiểu nhầm ý cô.

Hắn không nói gì, chiếc đuôi đang đong đưa bỗng khựng lại, thu lại thành tư thế cảnh giác căng thẳng.

Cặp tai báo tròn trịa trên đỉnh đầu khẽ giật một cái. Vài giây sau, hắn khẽ dời mắt đi, giọng trầm thấp vang lên: “... Hợp thành chủng đúng là có giới hạn thật. Tuy không thể đưa cô rời khỏi khu E-3 thật nhưng những gì tôi đã nói, tôi vẫn sẽ giữ lời. Chừng nào tôi còn đi cùng cô, thì tôi sẽ bảo vệ cô, những yêu cầu cô đưa ra tôi cũng sẽ cố gắng thực hiện. Vậy nên cô cứ yên tâm.”

Tần Tình chớp chớp mắt, nhẹ nhàng “ồ” một tiếng.

“Anh biết đây là chỗ nào không?” Cô lại đưa ra một câu hỏi mới, nghe có vẻ kỳ lạ nhưng Hắc Đao chẳng hề do dự, lập tức trả lời: “Một đám điên thiết kế ra một đấu trường ngầm dành cho thú nhân... Cụ thể muốn làm gì thì tôi không rõ, chỉ biết là họ bắt chúng tôi đánh nhau ở đây, đánh đến khi chỉ còn một người sống sót. Tôi thì xem như may mắn, không những sống đến cuối cùng mà nhìn qua thì có vẻ còn sống dai hơn cả bọn họ.”

Tần Tình gật đầu. Ban đầu cô muốn kiểm tra xem bản đồ khu tân thủ có gì hữu ích không – ví dụ như tìm một công trình tương tự để vơ vét thêm ít bình máu.

Nhưng manh mối từ bản đồ quá ít, đành đi bước nào tính bước ấy vậy.

“Nơi này bị bỏ hoang chưa lâu, phần lớn thiết bị vẫn còn dùng được.” Hắc Đao nói tiếp rồi hỏi: “Tôi sẽ dọn dẹp qua... Cô có đói không? Trong kho lạnh vẫn còn ít đồ ăn được đấy. Trước khi rời đi chúng ta có thể mang theo một ít vật tư, nếu muốn ăn gì thì tranh thủ nói luôn đi.”

Tần Tình tiếp tục lắc đầu: “Tôi không đói lắm.” Cô nhanh chóng bước lại gần, hoàn toàn không để ý đến cái mùi hôi tanh kinh khủng như vừa chui từ đống xác chết ra của hắn, chỉ như một con thú non lo lắng, khẽ khàng vòng quanh hắn mấy vòng rồi khẽ hỏi: “Anh thật sự... không sao chứ?”

“Tôi sao?” Hắc Đao nhướng mày, giọng vẫn bình thản: “Tôi khỏe lắm. Từ trước đến nay có thể nói đây là lúc tôi ở trạng thái tốt nhất rồi. Tôi thì có thể có chuyện gì chứ?”

Cô gái nghe xong thì lại nhíu mày, có vẻ không đồng tình, nhẹ nhàng lắc đầu, như đang lựa lời để nói: “Tinh thần lực của anh... tôi nhìn thấy, nó vẫn đang từ từ rò rỉ khỏi cơ thể anh đấy…”

Tuy máu đã hồi đầy, tốc độ hao tổn cũng chậm đến mức gần như không đáng kể, đủ để cầm cự mười ngày nửa tháng, nhưng đối với một người chơi đang theo đuổi mục tiêu "full sổ ký ức" như cô thì đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.