Lớp Trưởng, Em Sai Rồi

Chương 10

Thiên Vy cười cười, xoa đầu cậu nhóc: "Ừ, giỏi quá, lần sau chắc chắn sẽ thắng!"

Hai chị em vừa cười đùa vừa đi dọc theo con phố, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống vỉa hè. Nhưng khi bước đến một góc phố vắng hơn, Thiên Vy bất giác khựng lại.

Ở phía trước, gần bãi đất trống, có một nhóm thanh niên đang tụ tập bên những chiếc mô tô phân khối lớn.

Những chiếc xe mạnh mẽ, động cơ gầm rú nhẹ dưới ánh đèn đường, khung cảnh mang một vẻ gì đó hoang dã, tự do và có chút nguy hiểm.

Nhưng điều làm Thiên Vy sững sờ chính là…

Người đứng giữa nhóm đó, không ai khác chính là Trịnh Hoàng Nam.

Anh không còn khoác trên mình bộ đồng phục chỉn chu của trường, mà thay vào đó là một chiếc áo khoác da đen, bên trong là áo thun đơn giản.

Vẻ lạnh lùng vẫn như cũ, nhưng bây giờ lại mang theo một chút phong trần, ngang tàng hơn.

Một chàng trai hoàn toàn khác với hình ảnh cậu lớp trưởng trầm lặng trong lớp học.

Lâm Thiên Vy há hốc miệng.

Cậu ta là một tay đua mô tô sao?!

Cảm thấy mình vừa phát hiện ra bí mật động trời, cô nhanh chóng rút điện thoại ra.

Cạch!

Chỉ trong chớp mắt, cô chụp được một tấm hình rõ nét… Trịnh Hoàng Nam đứng giữa nhóm thanh niên, một tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung nhưng đầy khí chất.

Cô nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Tóm được nhược điểm rồi nhé!

Với bức ảnh này, nếu anh dám tiếp tục lạnh nhạt với cô, cô hoàn toàn có thể dùng nó để “đe dọa” nhẹ. Ví dụ như… nếu giáo viên mà biết lớp trưởng ưu tú lại có cuộc sống hai mặt như thế này, không biết sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy thú vị rồi.

Ngay khi cô vừa chụp xong, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.

Một ánh mắt sắc bén quét đến, mang theo sự nguy hiểm đầy áp lực.

Thiên Vy giật mình ngước lên.

Trịnh Hoàng Nam đã nhìn thấy cô.

Đôi mắt đen thẫm, sâu không đáy của anh khóa chặt lấy cô, ánh nhìn lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén.

Không còn là sự thờ ơ như trong lớp, mà lần này, ánh mắt đó mang theo sự cảnh giác.

Trong khoảnh khắc, không gian như ngưng đọng.

Bị bắt gặp rồi!

Chết! Bây giờ làm sao đây?!

Bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy!

Không suy nghĩ nhiều, cô nắm lấy tay Lâm Gia Bảo, hạ giọng khẩn trương:

"Chạy mau!"

"Ơ… Hả? Chạy cái gì…"

Cậu nhóc chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị chị gái mình kéo chạy thục mạng.

Trên đầu cô là một chiếc băng đô hình con ếch xanh lá, kết hợp với bộ đồ quần đùi áo thun rộng thùng thình, nhìn vô cùng… ngốc nghếch.