Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 39: Ta muốn hủy bỏ một mối hôn ước, nhưng không làm được

Văn Nghiên Chi cười một lúc, rồi chân mày lại vương sầu lo, “Huynh đệ chúng ta tự nhiên không có gì bất hòa, nhưng đại huynh thì chưa chắc.”

Y nhắc đến chính là Tư Mã Hoài, dạo trước Tư Mã Hoài ngoài mặt giả điên giả dại, ngầm chiêu binh mãi mã nhằm đối phó Lang Nha Vương thị, đã bị nhị ca cùng người kia phát hiện, hiện giờ bị giam giữ trong cung, trở thành con rối sống.

Những nội tình thế này, Vương Hằng Cơ không thể nói rõ với Văn Nghiên Chi.

Nàng chỉ ẩn ý: “Đại huynh là người phúc lớn mệnh dày, sao chiếu vận hộ, có thể giữ được trung nghĩa giữa loạn thế hung hiểm, lần này ắt sẽ hóa dữ thành lành.”

… Ít nhất thì phụ thân, huynh trưởng và người kia sẽ không động tới tính mạng hoàng đế, trong gia huấn của Lang Nha Vương thị có một điều: con cháu muôn đời không được làm chuyện phản nghịch, vĩnh viễn không được xưng đế.

Văn Nghiên Chi vẫn canh cánh trong lòng, lo lắng cho Tư Mã Hoài còn hơn cả bản thân mình. Bọn họ là bạn chiến đấu sát cánh cùng nhau, là huynh đệ đồng sinh cộng tử, cùng nhau gian khổ mở lối.

Giờ đây Trần Phụ nằm liệt giường, trong triều ngoài nội chỉ còn một mình hắn một lòng một dạ đứng về phía Tư Mã Hoài.

“Trịnh đệ xuất thân thế gia, sợ là chẳng thể thấu hiểu nỗi mịt mờ vô phương trước tiền đồ của bọn hàn môn chúng ta.”

Vương Hằng Cơ nhất thời cũng không biết nên an ủi thế nào, Tư Mã Hoài là hoàng đế, nắm quyền thiên hạ, phụ thân và huynh trưởng nàng lại muốn mượn danh thiên tử để hiệu lệnh chư hầu, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha khối sữa đặc kia.

“Cùng cưỡi ngựa đi một vòng đi.”

Nàng mời, “Chuyện buồn phiền rồi cũng sẽ thành quá khứ.”

Văn Nghiên Chi là người nho nhã thuần túy, kỹ thuật cưỡi ngựa chẳng thể sánh với Vương Hằng Cơ thành thạo từ bé, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.

Gió xuân hiu hiu, vạt áo phất phơ trong gió, dưới bầu trời cao trong sáng, ánh nắng rọi xuống ấm áp đến tận xương. Rượt theo gió, làm vài giấc mộng ban ngày, trò chuyện thỏa thích, cưỡi ngựa ngược gió. Nơi núi ôm sông vây, có thể trò chuyện cùng một tri kỷ thì chẳng gì sánh bằng.

Hai người chưa từng được thảnh thơi như thế, dần dần rời khỏi phạm vi bãi ngựa. Khu này núi non rừng trúc rậm rạp, bóng cây đung đưa, lấp ló sắc áo sặc sỡ, lại không có tùy tùng bên cạnh quấy nhiễu, vô cùng tự do.

Vương Hằng Cơ thẳng thắn nói ra chuyện mình là nữ tử, không ngờ Văn Nghiên Chi lại chẳng hề để tâm, cười to nói: “Tiểu sinh tuy chuyên học Nho gia nhưng cũng không phải kẻ cổ hủ, Trịnh Hành đệ tuy là nữ nhi, nhưng tài trí chẳng kém đấng trượng phu, hơn không ít nam nhi thiên hạ.”

Vương Hằng Cơ còn định nói tiếp thân phận Lang Nha Vương thị của mình, nhưng nghĩ đến cuộc đối kháng khốc liệt giữa hàn môn và quý tộc, nghĩ đến huyết hận trong rừng trúc, lời nói ra lại nuốt trở vào.

Văn Nghiên Chi nói: “Lúc nãy ở bãi ngựa, từ xa nhìn thấy Trịnh đệ mang theo tâm sự, chẳng hay có điều gì phiền muộn? Kẻ ngu này nguyện ra sức giúp đỡ.”

Vương Hằng Cơ những ngày qua thực sự u uất phiền muộn, chẳng có ai để giãi bày, mà Văn Nghiên Chi lại là người ôn hòa hay cười, nho nhã có học, sức lay động rất lớn, khiến người ta bất giác buông lỏng đề phòng.

Nàng nói thẳng: “Ta muốn hủy bỏ một mối hôn ước, nhưng không làm được.”

Văn Nghiên Chi là thư sinh chưa từng đính hôn, nghe vậy đột nhiên sửng sốt, sững sờ hỏi: “… Thế gian này nam cưới nữ gả đều là tự nguyện, sao lại có chuyện ép buộc?”

Vương Hằng Cơ than nhẹ: “Đúng vậy.”

“Chẳng lẽ là do cha mẹ trong nhà nhất quyết?”

“Không phải.” Nàng nói, “Là ta năm xưa cố chấp, nhất định phải giành cho bằng được mối hôn sự đó. Giành được rồi… lại chẳng thể thoát ra.”

Nói rồi nàng bật cười, như thể đang tự giễu mình, mà trong tiếng cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

Văn Nghiên Chi dịu giọng nói: “Trịnh đệ, ai mà chẳng từng phạm sai lầm khi còn trẻ, mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn. Ta thấy đệ xuất thân phú quý, đã không bị cha mẹ ép buộc, lại có lòng tự mình thoát ra, sao phải sợ hôn sự không thể hủy bỏ?”