Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 37: Hàn môn

Nếu vậy, sự việc sẽ rơi vào thế cục khó giải nhất: Lang Linh Tịch một tay che trời.

Còn Vương thị sẽ bị hắn âm thầm thâu tóm.

Vương Hằng Cơ nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn phải giải được cổ tình trong người trước, gỡ bỏ mọi ràng buộc mới có thể nhẹ gánh tiến bước, mưu tính chuyện khác.



Thời gian thấm thoát trôi thêm mấy ngày, tiết trời hoàn toàn quang đãng, Vương Hằng Cơ thay đồ cưỡi ngựa, ra đồng cỏ phi ngựa săn bắn, lệnh đóng cửa suy nghĩ chẳng khác gì tờ giấy vụn.

Nàng là hòn ngọc quý trên tay của Vương thị, từ nhỏ đã nhận được đãi ngộ khác hẳn các nữ nhi trong tộc, cầm kỳ thi họa, cưỡi ngựa bắn cung đều tinh thông, không điều gì không giỏi.

Đào Căn lấm lét nghi ngờ: “Tiểu thư lại đi gặp hai vị huynh đệ kết nghĩa hàn môn kia phải không?”

Vương Hằng Cơ lắc đầu, một mặt là lời cảnh cáo từ phụ thân và nhị ca, một mặt là cảnh cáo từ người kia... nàng không muốn vào thời điểm nhạy cảm này lại cố tình gây chuyện, tự chuốc phiền phức.

“Không, chỉ là đi cưỡi ngựa cho thoáng thôi.”

Đào Căn thở phào nhẹ nhõm, tiểu thư có thân phận cao quý, thực sự không nên tiếp xúc lâu dài với đám người xuất thân thấp hèn, tự hạ thấp bản thân, nếu để cô gia nhìn thấy cũng dễ sinh hiểu lầm.

Phùng ma ma sợ nàng lại như lần trước đơn độc ra ngoài gặp chuyện, bèn gọi một tên mã nô theo hầu chăm sóc.

Mã nô quỳ xuống dập đầu, “Tiện nộ tên là Ký Bạch, nguyện theo hầu tiểu thư trước sau.”

Phùng ma ma giới thiệu: “Tiểu tử này là mã nô cường tráng nhất, từ nhỏ đã nuôi trong trại huấn mã của Vương thị, hiểu tận gốc rễ, không con ngựa nào mà nó không thuần phục được, tiểu thư cứ yên tâm mang theo.”

Vương Hằng Cơ bảo hắn đứng dậy, Ký Bạch không biết có phải từ đông phương chi ký bạch trong thơ hay không, cái tên thực sự không tệ, “Thưởng.”

Ký Bạch xuất thân hèn kém, từ nhỏ đến lớn chỉ là nô ɭệ cho người sai khiến, giá trị còn không bằng một con ngựa tốt. Hắn bất chợt sững sờ nhìn đám bạc trắng tinh và áo gấm trước mắt, trong lòng không khỏi rưng rưng cảm kích.

Tiểu thư Vương thị vung tay hào phóng như rải vàng, người lại thanh lệ như tuyết, thực sự giống như thần tiên, khiến người ta chỉ biết ngưỡng vọng.

Phùng ma ma sau lưng dặn dò Ký Bạch: “Tiểu thư cưỡi ngựa rất giỏi, nhưng thân thể không tốt, chơi đùa dễ quên cả thời gian. Ngươi là mã nô, phải thường xuyên nhắc nhở, đừng để tiểu thư mệt quá, càng không thể để đám hàn môn bắt nạt nàng.”

Trọng điểm là hai chữ hàn môn kia.

Ký Bạch kính cẩn gật đầu, ghi tạc trong lòng.

Lang Nha Vương thị có bãi ngựa riêng, rộng lớn mênh mông, Vương Hằng Cơ lại cố tình chọn bãi vắng vẻ nhất trong số đó.

Cưỡi ngựa là trò tiêu khiển của giới quyền quý, phóng tầm mắt nhìn khắp bãi, đâu đâu cũng là mũ mão huy hiệu của quan lại quý tộc.

Ký Bạch len lén quan sát cửu tiểu thư, thấy giữa chân mày nàng phủ một tầng u sầu, dường như tâm sự nặng nề.

Cửu tiểu thư hôm nay không mang theo nhiều tùy tùng, chỉ dẫn một mã nô là hắn theo bên cạnh, không khỏi bị công tử tiểu thư xung quanh xem thường.

Quả nhiên không lâu sau đã có người bàn tán: “Cái hạng hàn môn cũng dám đến đây cưỡi ngựa, quần áo chẳng có lấy một hoa văn, đúng là nghèo mạt hèn hạ.”

Thời gian trước, chuyện Trần Phụ công khai đâm đầu vào cột tự sát và vụ gây rối trong rừng trúc đã đẩy mâu thuẫn giữa môn phiệt và hàn môn lên tới đỉnh điểm. Nay chớ nói hàn tộc, đến cả những họ từng giàu sang nhưng nay sa sút cũng không xứng xuất hiện trong bãi ngựa của thiên hạ đệ nhất sĩ tộc Lang Nha Vương thị.

Ký Bạch nhớ lời dặn của Phùng ma ma, lập tức mắt đỏ hoe, toan bước lên cãi lý, nhưng dường như Vương Hằng Cơ không hề nghe thấy, chỉ một lòng thúc ngựa phi nước đại.

Nàng cưỡi ngựa ngược gió, váy áo tung bay, bộ y phục cưỡi ngựa được cắt may vừa vặn, hóa thành một dải lam nhạt phiêu dật như đám mây nhẹ trên thảm cỏ xanh rì.