Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 3: Người không được yêu, mới chính là kẻ thứ ba

Gia chủ tức giận phất tay áo rời đi, nàng mới hiểu rằng hắn không phải vô tình, mà chỉ chưa từng coi trọng vị quý nữ vô vị từ một cuộc hôn nhân chính trị như nàng.

Tình yêu hắn dành cho nàng, trong suốt năm năm qua đều đã trao hết cho nữ tử khác, sinh được hai đứa trẻ.

Gia chủ và chủ mẫu nói chuyện không hợp ý, vừa chia cách đã là nửa năm. Suốt nửa năm qua, gia chủ không bước vào cửa, chủ mẫu cũng không cúi đầu nhượng bộ.

Hứa Chiêu Dung liền dẫn theo hai đứa nhỏ, ngày ngày quỳ trước cổng Vương trạch, bất kể mưa gió. Tiếng xấu chủ mẫu ghen tuông, đố kỵ đã truyền khắp giới quý nữ trong thành.

Phùng ma ma hồi tưởng chuyện xưa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nếu sớm biết vậy, thà rằng năm ấy tiểu thư không gả cho gia chủ thì hơn. Ngày đó có biết bao nhiêu thanh niên tài giỏi tranh nhau cầu cưới tiểu thư.

Ban đầu lão gia chủ định hôn sự cho tiểu thư với Trần Lưu Vương Tư Mã Cửu, nhưng tiểu thư một lòng yêu thương vị gia chủ khi ấy còn tay trắng không quyền lực, nên mới nhảy vào hố lửa này.

"Chủ tử, hay là tạm thời nhượng bộ một chút đi."

Ít nhất cũng phải lấy được giải dược, chủ mẫu đau đớn đến mức thức trắng đêm không ngủ được, không có thuốc đó tuyệt không chịu nổi, phải ngửi thấy mùi thuốc mới có thể an lòng.

Ngày trước, có lão gia chủ che chở chủ mẫu, hơn mười vị ca ca trong tộc đều nâng niu như ngọc quý. Nhưng nay thời thế đổi thay, người chết, người bỏ đi, chủ mẫu chỉ còn dựa vào chính mình.

Phu thê sáu năm, Vương thị cũng giúp đỡ gia chủ không ít. Giờ tiểu thư bệnh nặng, chắc hẳn cô gia không thể tàn nhẫn tới vậy được.

Chiếc cổ yếu ớt gầy gò của Vương Hằng Cơ khẽ run lên, nàng nhẹ nhàng lau vệt máu trên khóe môi: "Không sao cả, không ăn nó cũng chẳng chết được đâu."

Nàng, Cửu tiểu thư này, xương cốt cứng rắn hệt như phụ thân khi còn trẻ, nói không cho phép nạp thϊếp là tuyệt đối không cho.

Đào Căn cũng bật khóc, quỳ sụp xuống cầu xin: "Chủ tử, Hứa Chiêu Dung nói nàng ta biết thuốc ở đâu!"



Hứa Chiêu Dung khổ sở chịu đựng suốt nửa năm, hôm nay rốt cuộc cũng được hai tỳ nữ dẫn vào trong Vương trạch. Nàng ta như người nông thôn lần đầu vào kinh thành.

Quả nhiên không hổ là Lang Nha Vương thị, nơi đây chạm trổ tinh xảo, cung điện nguy nga, từng bước chân đổi một cảnh đẹp. Thật khiến người ta vừa hâm mộ vừa ao ước không muốn rời đi, biết bao người chen vỡ đầu cũng chẳng thể bước vào cửa lớn Vương phủ.

Hứa Chiêu Dung tính toán chuẩn xác, chủ mẫu bệnh nặng, nhất định sẽ động lòng vì chuyện thuốc thang, nàng ta mới không ngại tuyết lớn mà đến quỳ cầu xin.

Thực ra chủ mẫu chẳng qua là mạng tốt, dựa vào liên hôn chính trị mới được gả cho gia chủ, sĩ tộc chưa chắc đã cao quý hơn hàn môn.

Bây giờ, người sống trong biệt viện của gia chủ là nàng ta - Hứa Chiêu Dung, người mang thai cũng là nàng ta, người được hưởng ân sủng của gia chủ vẫn là nàng ta. Người không được yêu, mới chính là kẻ thứ ba.