Ba tháng mùa xuân cái lạnh còn chưa tan, gió Bắc sắc như dao.
Tuyết dày đặc phủ xuống, không khí lạnh buốt rõ ràng. Người qua đường ai cũng kéo chặt áo, hơi thở vừa rời khỏi miệng mũi lập tức biến thành sương giá.
Cuối con hẻm có tòa phủ đệ xa hoa, trước cổng treo bảng chữ vàng đề hai chữ "Vương Trạch", cửa sơn son chạm đầu thú, khí thế bất phàm.
Trước cổng, một thiếu phụ có dáng người yếu đuối bụng mang thai lớn, lại dẫn theo hai đứa trẻ nhỏ, quỳ trên nền gạch đá xanh lạnh giá.
Trên vai thiếu phụ đã phủ đầy tuyết, run rẩy không ngừng, thân hình mỏng manh dường như sẽ bị gió tuyết vùi dập đến gãy đôi.
Đứa trẻ bật khóc, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì rét, nhưng vẫn kiên cường quỳ yên không nhúc nhích, chỉ yếu ớt gọi: "A nương..."
Người qua đường thấy cảnh này, không khỏi đưa mắt nhìn.
Đây là phủ đệ của Vương thị Lang Nha, thϊếp thất ở ngoài đã quỳ gần nửa năm, chủ mẫu vẫn nhất quyết không cho vào cửa.
Người dân quanh đây đều rõ, quý nữ xuất thân từ đại gia tộc cực kỳ bá đạo, không chấp nhận phu quân nạp thϊếp, con riêng cũng tuyệt không cho phép nhận tổ quy tông.
Trong phủ, nha hoàn Đào Căn nghe những lời bàn tán qua khe cửa, giận dữ đóng mạnh cửa, chạy vào bẩm báo.
Hứa Chiêu Dung kia thật là âm hồn không tan, chủ mẫu đã nói rõ sẽ không cho vào cửa, nàng ta vẫn cứ đến quấy rầy liên tục.
Vương trạch này vốn do gia chủ đặc biệt xây riêng cho chủ mẫu khi vừa mới thành thân. Lão gia chủ còn đặc biệt trồng một gốc hồng mai trong nhà ấm, qua đông vẫn nở hoa, làm lễ vật tặng riêng cho nữ nhi mà ông yêu thương nhất. Nay lão gia chủ không còn, chủ mẫu quanh năm lo liệu chuyện nhà mệt mỏi thành bệnh, ai cũng dám tìm đến quấy nhiễu.
Đào Căn lau nước mắt, vén màn bước vào, trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc khiến người ta ho sặc sụa.
Quản sự Phùng ma ma vội đưa tay ra hiệu im lặng, nhỏ giọng dặn dò: "Chủ tử vừa mới ngủ, cơn ác mộng mãi mới yên được chút."
Đào Căn cuống quýt, người ngoài kia vẫn đang tụ tập, lời nói càng lúc càng khó nghe, chủ mẫu không thể không quản. Nhưng Phùng ma ma trừng mắt, dạo này chủ mẫu tinh thần hoảng hốt, dưỡng bệnh là quan trọng nhất.
Ngay lúc ấy, trong phòng vọng ra một giọng nói yếu ớt: "Ma ma, xảy ra chuyện gì vậy?"
Phùng ma ma vỗ vỗ đầu, vội vàng bước nhanh vào trong, vén màn lên, thấy chủ mẫu mới ngoài hai mươi mà quầng mắt đã xanh xao, sắc mặt tái nhợt hốc hác, gầy yếu như một hình nhân giấy.
"Chủ tử, người cứ ngủ thêm đi, lão nô canh chừng đây."
Vương Hằng Cơ đưa tay che ngực ho vài tiếng, khó nhọc ngồi dậy tựa vào gối tròn Phùng ma ma kê phía sau.
Gần đây nàng liên tục thổ huyết, tinh thần sa sút, giống như sắp tận số. Khi soi gương, tóc mai đã có vài sợi bạc, tuổi hai mươi tư, thanh xuân sớm trôi qua, dung nhan cũng dần phai tàn.
"Còn đường không?" Nàng theo thói quen hỏi.