Lăng Tiên Sinh, Xin Hãy Ký Vào Đơn Ly Hôn

Chương 6: Nói với tôi về nhân quyền

Ngái ngủ đến nửa đêm, Bạch Vị Ương bị tiếng rung điện thoại đánh thức. Cô chậm chạp với tay lấy điện thoại, mắt nhập nhèm quét qua một cái, lập tức tỉnh táo hẳn.

Ba mươi tin nhắn chưa đọc, năm cuộc gọi nhỡ. Ngay lúc này, điện thoại vẫn không ngừng rung lên từng hồi. Tên người gọi hiện trên màn hình chỉ có một người. Bạch Trình An! Bạch Vị Ương cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, như cầm phải củ khoai nóng, vội nhét điện thoại xuống dưới gối.

Sao anh ta còn gọi cho cô? Sao vẫn cứ dây dưa không dứt thế này? Rõ ràng mọi chuyện đã không thể cứu vãn, vậy tại sao người đàn ông này lại không hiểu thế nào là buông bỏ?

Bạch Vị Ương đột nhiên nổi giận. Biết rõ cô đã kết hôn, biết rõ tối nay là đêm tân hôn của cô, Bạch Trình An làm vậy là muốn gì chứ? Điện thoại vẫn reo, Bạch Vị Ương hất gối ra, ấn nút nghe.

"Anh rốt cuộc muốn thế nào?"

"Vị Ương, Vị Ương… tốt quá, cuối cùng em cũng nghe máy."

Giọng Bạch Trình An có gì đó không ổn.

"Anh uống rượu rồi à?"

"Vị Ương, sao giờ em mới nghe máy? Em có biết anh lo cho em thế nào không?"

"Anh say rồi. Anh đang ở đâu, tôi sẽ bảo người nhà họ Bạch đến đón anh về."

Giọng Bạch Vị Ương bình tĩnh, nhưng đối phương rõ ràng không muốn nghe cô nói bằng thái độ lạnh nhạt như vậy.

"Vị Ương, Vị Ương, em đến đón anh đi, anh chỉ muốn em đến đón anh thôi. Như… như trước đây, được không?"

"Bạch Trình An! Tôi đã kết hôn rồi!"

"Anh không quan tâm! Anh không đồng ý! Anh không chấp nhận!"

Giọng nói nặng nề khiến người ta rùng mình, tiếng gầm của Bạch Trình An đáng sợ như dã thú.

Nhưng rồi, anh ta nhanh chóng dịu giọng: "Vị Ương, anh muốn gặp em, chỉ muốn gặp em thôi. Em đến gặp anh nhé? Anh đang ở quán rượu ngày trước tổ chức mừng em tốt nghiệp. Anh sẽ đợi, đợi mãi đến khi em đến."

Điện thoại bị ngắt, khóe môi xinh đẹp của Bạch Vị Ương mím chặt.

Cô nhớ quán rượu đó. Ngày cô tốt nghiệp, Bạch Trình An dường như còn vui hơn cả cô, giấu bố mẹ lén đưa cô đi, bao trọn quán rượu để chúc mừng cô. Hôm đó, cô thực sự rất vui. Nhưng…Cẩn thận bước xuống lầu, Bạch Vị Ương không muốn kinh động bất kỳ ai trong Ôn Trạch.

Cô nhẹ nhàng men theo cầu thang đi xuống, chân vừa chạm bậc cuối cùng, đèn trên đầu đột nhiên "tách" một tiếng, sáng lên. Bạch Vị Ương vội ngẩng đầu, trên cầu thang, Lăng Túc mặt không cảm xúc, đang nhìn xuống cô.

"Tôi…"

Bạch Vị Ương cảm thấy cần giải thích, nhưng vừa mở miệng, trên khuôn mặt lạnh băng của Lăng Túc đã toát ra chút sát khí.

"Đêm khuya thế này, còn muốn hẹn hò với tình cũ, thật là cảm động lòng người."

Giọng điệu trào phúng, nhưng âm thanh lạnh lẽo đến tận xương, khóe mắt Lăng Túc ánh lên sự chế giễu, như những mũi tên sắc nhọn đâm vào tim Bạch Vị Ương.

"Anh nói gì?"

"Sao, vẫn không muốn thừa nhận?"

Lăng Túc từng bước đi xuống, thân hình cao lớn mang khí thế áp đảo, như núi nhỏ khiến Bạch Vị Ương đứng im không nhúc nhích nổi.

"Quán rượu Phương Trình Thức cách đây không gần, có cần tôi làm tài xế đưa cô đi không?"

Đồng tử màu nâu của Bạch Vị Ương co rụt lại, cô nhìn hắn chằm chằm không tin nổi, từ dưới chân, từng luồng khí lạnh chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu.

"Anh nghe lén điện thoại của tôi? Sao anh có thể làm vậy! Anh có biết nhân quyền là gì không?"

"Ha ha ha."

Lăng Túc bật cười thành tiếng: "Nhân quyền? Ở Ôn Trạch, cô đòi nói với tôi về nhân quyền?"

Thái độ hoàn toàn không quan tâm của hắn khiến lòng Bạch Vị Ư... lạnh thấu tim. Giây tiếp theo, cổ tay cô đau nhói, ngẩng lên, nụ cười trên mặt Lăng Túc đã biến mất, chỉ còn lại sự hung bạo và căm ghét.

"Mới vào cửa đã định đội nón xanh cho tôi? Xem ra tôi vẫn quá nhân từ với cô rồi."

Bạch Vị Ương cảm giác xương như muốn vỡ vụn, cơn đau dữ dội khiến trán cô nhanh chóng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Đồ thần kinh! Tính khí Bạch Vị Ương cũng bùng lên, vung mạnh tay muốn hất tay hắn ra.

"Anh nhìn tôi xem, ai lại ăn mặc thế này đi quán rượu chứ? Tôi điên à?"