Độc Phụ Không Hoàn Lương

Chương 1

Tiêu Cửu Nương chớp mắt, rồi từ từ dời tầm mắt sang hai người trước mặt.

Một người là nam tử hơn hai mươi tuổi, đầu đội ngọc quan, khoác áo bào trắng nguyệt nha thêu trúc văn xanh biếc. Hắn tựa như khối ngọc mỹ lệ được đúc thành người, dù chỉ đứng yên, cũng toát lên vẻ phong thần tuấn tú, khí chất độc đáo, khiến người ta cảm nhận sự cao quý thanh nhã. Khuôn mặt hắn lúc này lộ vẻ nôn nóng lại có chút chột dạ, ánh mắt lấp lánh như mang theo hối hận vô cùng phức tạp.

Phía sau hắn là một nữ tử. Nàng ta mặc áo ngắn màu đinh hương viền cổ giao lĩnh, váy lụa trắng thêu hoa mai, choàng khăn lụa xanh nhạt, tóc cài trâm bạch ngọc. Nàng ta vốn có làn da trắng như ngọc, nay được trang phục tao nhã tôn lên nhìn càng thêm xinh đẹp thanh tú.

Nếu có người ngoài ở đây, ắt hẳn sẽ nhận ra Tiêu Cửu Nương nửa nằm trên giường và nữ tử này có dung mạo giống nhau đến kinh ngạc. Khác biệt duy nhất có lẽ là trang phục và thần thái. Tiêu Cửu Nương mặc quần áo lộng lẫy, gương mặt diễm lệ, lại mang khí thế hung hãn. Nàng kia thì như đóa bạch liên nhỏ bé, cô đơn yếu đuối, thanh khiết như hoa sen. Người ta không khỏi thán phục sự kỳ diệu của tạo hóa, rõ ràng cùng một khuôn mặt, nhưng khí chất khác nhau lại tạo nên hai hình ảnh trái ngược.

"…Chúng ta là phu thê gần bảy năm, ta luôn nhẫn nại, chiều chuộng, yêu quý nàng. Nhớ năm xưa, ta thật lòng cưới nàng, mong cùng nàng đầu bạc răng long. Dù thanh danh của nàng không tốt đẹp… Ta tưởng rằng có thể thay đổi nàng, khiến nàng làm lại cuộc đời, nào ngờ nàng chứng nào tật ấy. Chỉ vì mẫu thân ta có thành kiến với nàng, nàng liền nhiều lần đối đầu với mẫu thân, khiến mẫu thân ốm đau trên giường, đến nay vẫn chưa khỏi…"

"…Nàng không thể sinh con, lại không cho ta nạp thϊếp… Ta biết nạp thϊếp là trái với lời hứa ban đầu. Nhưng bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất… Những cơ thϊếp mẫu thân ta đưa đến, hễ có thai liền bị nàng hãm hại, khiến ta hai mươi mấy tuổi đầu, vẫn chưa có con nối dõi… Nàng thủ đoạn độc ác, tâm cơ xảo quyệt, hãm hại huynh tẩu, hãm hại cả đệ đệ và đệ muội. Vương phủ ta vốn trên dưới thuận hòa, huynh đệ nhường nhịn, nay lại bị nàng phá hoại đến mức gần như trở mặt thành thù…"

"Ngươi nói xong chưa?"

Tiêu Cửu Nương lạnh lùng hỏi, khiến nam tử đang lên án bỗng nghẹn lời. Trên mặt hắn lộ vẻ lúng túng, song vẫn không che giấu được vẻ tuấn tú phi phàm.

Có lẽ hắn cũng cảm thấy chột dạ, bằng không người khéo ăn khéo nói như hắn sao lại lải nhải nhiều như vậy.

Rốt cuộc là trách ai đây?

Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Cửu Nương nhớ lại nhiều chuyện, có lẽ chỉ có thể trách số phận.

Nàng không phủ nhận thủ đoạn tàn nhẫn của mình, nhưng khi cưới nàng hắn đã biết rõ thanh danh của nàng. Phu thê nhiều năm, nàng chưa từng giấu giếm hành động của mình trước mặt hắn. Nàng biết hắn bất mãn, nhưng đến hôm nay mới hay, hóa ra hắn hận nàng nhiều đến vậy.

Rốt cuộc là trách ai đây?

Nàng vốn ghét tranh đấu, thấy hắn quang minh lỗi lạc lại si tình, nên nàng đã vứt bỏ tất cả để gả cho hắn. Nàng mong rời khỏi nơi cũ, cuộc đời sẽ thay đổi. Giống như hắn đã nói: Đổi nơi ở và đổi cách sống thì cuộc đời sẽ khác.

Nhưng sự thật thì sao?

Thành Trường An rộng lớn, hào môn thế gia nhiều vô kể nhưng liệu có nhà nào thanh sạch, hay có thể là mảnh đất yên bình? Hắn là đích tử nhưng không phải duy nhất, trên có huynh trưởng và tẩu tẩu, dưới có đệ đệ và đệ muội, ai nấy đều tranh đấu. Hắn không tranh, chỉ chờ bị người ta nuốt chửng.

Nửa năm đầu, nàng làm như không thấy. Gả cho một nam tử thanh cao như ngọc, nàng cũng mong mình có thể trắng trong như ngọc.

Chính là không được, không có biện pháp. Nàng sinh ra đã không phải loại người nhẫn nhịn, cam chịu thiệt thòi. Nàng không học được sự khoan dung độ lượng của hắn, cũng không học được sự nhân từ giả tạo của hắn. Kẻ nào dám hãm hại nàng, dám đào hố chôn nàng, nàng đều trả lại gấp bội. Đương nhiên, không chỉ vậy, còn có bà mẫu của nàng, mẫu thân ruột của hắn. Đến lúc này, nàng mới hiểu mình quá tự phụ. Nàng tưởng có thể giải quyết mọi khó khăn, nhưng không thể xóa bỏ sự chán ghét từ tận đáy lòng người khác, nhất là khi nàng và bà mẫu có thù hận sâu sắc.

Bà mẫu không ưa nàng, ba tháng sau khi cưới đã đưa người vào phòng hắn. Nàng không nói lời nào, nhưng âm thầm đẩy lui. Chuyện không dừng lại ở đó, nàng gả vào phủ đã lâu, bụng nàng không có động tĩnh, bà mẫu càng hành động quyết liệt hơn.

Hắn là người con có hiếu, kẹt giữa hai bên khó xử, nàng hiểu. Nhưng nàng chưa bao giờ sẽ chịu ủy khuất chính mình. Người nào bị đưa vào, nàng giải quyết người đó, không thì ép đến câm như hến, không thì khiến người ta từ nay biệt tăm. Vì vậy, mâu thuẫn giữa họ ngày càng lớn. Hơn nữa, tranh đấu trong phủ ngày càng gay gắt, nàng không rảnh lo chuyện riêng. Phòng được mùng một, không phòng được mười lăm, cuối cùng bên cạnh hắn cũng xuất hiện một cơ thϊếp. Một cơ thϊếp thân phận thấp hèn không ai biết đến, nhưng trong mắt nàng lại như cái gai nhọn.

Có lẽ, khoảng cách giữa họ bắt đầu từ đó.

Hắn bất mãn với hành động của nàng, nhiều lần lên án nàng phá hoại luân thường đạo lý. Nàng giải thích, nhưng không thể thuyết phục hắn. Không thuyết phục được, nàng cũng không lãng phí lời nói nữa. Từ đó, phu thê càng ngày càng xa cách, như người dưng ngược lối.

À, đúng rồi, còn có nàng ta. Tiêu Cửu Nương dời ánh mắt sang nữ tử đứng sau lưng nam nhân kia.

Đó là muội muội ruột của nàng!

Song sinh muội muội cùng mẹ sinh ra, nàng đã che chở bao năm. Nàng thấy muội ấy đáng thương nên đón vào phủ ở cùng. Khi ấy, trong phủ này không ai dám lên tiếng phản đối nàng, dù là bà mẫu khó ưa cũng phải nể mặt nàng vài phần. Ai ngờ, nàng tự đào hố chôn mình, muội muội ruột lại tư thông với tỷ phu.

Thật nực cười, thật đau buồn!

Lòng Tiêu Cửu Nương như lửa đốt, đau đớn như dao cắt. Nhưng mặt nàng vẫn bình tĩnh, chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Vương Tứ Lang, ngươi nói xong chưa? Ngươi ghét ta độc ác, nên trộm hồng nhan khô cốt của ta, hạ độc ta?"

Khóe miệng nàng nhếch lên nụ cười châm biếm.

"Nếu đã làm, hà tất phải giải thích."

Hồng nhan khô cốt. Cái tên nghe rợn người, dược tính của nó cũng rợn người không kém. Chỉ cần một chút, có thể gϊếŧ người một cách vô hình. Ngay cả ngự y cao tay nhất cũng không thể phát hiện trúng độc, chỉ biết chết bất đắc kỳ tử. Nguyên liệu cũng khó tìm. Tiêu Cửu Nương cũng chỉ có một chút nên nàng luôn cất giữ cẩn thận, tỳ nữ bên cạnh cũng không biết. Chỉ có phu quân Vương Tứ Lang của nàng biết.

Tiêu Thập Nương bị ánh mắt sắc bén của tỷ tỷ nhìn đến đứng ngồi không yên. Nàng ta vội vàng chạy ra, chắn trước mặt Vương Tứ Lang.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng trách Tứ Lang. Nếu tỷ muốn hận, hãy hận muội. Là muội độc ác, là muội tham lam, là muội yêu tỷ phu, là muội bỉ ổi... Tỷ muốn hận thì hận muội, không liên quan đến Tứ Lang, đều là muội xúi giục hắn..."

Tiêu Thập Nương vừa khóc vừa kể, vẻ mặt đau khổ, thê lương động lòng người.

"Vì hành động của tỷ, tộc nhân phản đối tỷ càng lúc càng nhiều, trên dưới đều oán hận tỷ. Phu nhân cũng ép Tứ Lang phải hưu tỷ. Tứ Lang không muốn, hắn cũng khó xử. Tỷ đừng trách hắn, chủ ý này là muội nghĩ ra..."

Muội muội nhu nhược như thỏ trắng này, rốt cuộc từ khi nào biết diễn kịch như vậy. Hay nàng ta luôn diễn kịch, chỉ là nàng không nhận ra?

Tiêu Thập Nương biện giải cho Vương Tứ Lang, nhưng từng lời lại nói trúng tim đen hắn. Vương Tứ Lang tự nhận là người quang minh lỗi lạc, ai cũng khen là quân tử lòng dạ thẳng thắn. Nay lại hạ độc gϊếŧ vợ, chuyện nghe rợn người. Vốn dĩ hắn bất an vì bị Tiêu Cửu Nương lên án, nay nghe Tiêu Thập Nương nói, hắn cố gắng trấn tĩnh, vẻ mặt từ chột dạ giãy giụa chuyển sang nghiêm trọng.

"A Nguyên, nàng đừng trách Thập Nương, là ta… là ta..."

Hắn dậm chân thở dài, lấy tay áo che mặt.

"Tất cả là ta làm, cách này cũng là ta nghĩ ra, thuốc của nàng cũng chỉ có ta biết ở đâu. Nàng muốn hận thì hận ta, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa để trả lại tình nghĩa phu thê!"

Một đôi cẩu nam nữ!

Tiêu Cửu Nương cười.

"Cảm ơn các ngươi đã vẽ ta thành kẻ ác độc rõ ràng. Vậy các ngươi cũng biết, cả Vương phủ này rốt cuộc sợ hãi điều gì, mà tránh xa ta ba thước. Thế nào? Gϊếŧ ta rồi, không sợ người kia biết sao?"

Tiêu Cửu Nương cười đến ngửa người ra sau. Nàng nghịch ngợm giơ ngón tay, chỉ hai cái vào hư không.

"Ta biết các ngươi đã tính toán kỹ lưỡng mới làm vậy. Để ta đoán xem, có phải muốn dùng khuôn mặt giống ta để giả mạo Vinh Quốc phu nhân được Thánh Thượng phong tặng?"

Nghe vậy, mặt Tiêu Thập Nương và Vương Tứ Lang đều trắng bệch. Tiêu Cửu Nương đã nói trúng tim đen họ. Tiêu Cửu Nương nhìn chằm chằm hai người, tiếng cười châm biếm vang vọng khắp phòng. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng cười ấy cực kỳ chói tai.

Nhưng dù vậy, cũng không thấy nô tỳ Lưu Phương Viên đâu. Tiêu Cửu Nương biết, hai người này dám hạ độc nàng, dám xuất hiện trước mặt nàng, chắc chắn đã sắp xếp chu đáo. Có lẽ, trong đêm khuya tĩnh lặng, cả Vương phủ còn có không ít người đang theo dõi nơi này. Ai cũng mong nàng chết, vì khi nàng chết thì họ mới vui vẻ.

Tiêu Cửu Nương biết hết. Ngay khi phát hiện mình trúng hồng nhan khô cốt, nàng biết hôm nay mình hết đường sống.

Nàng không sợ hãi, không cam lòng, không nhớ nhung, không hối hận, cũng không oán hận. Nếu có, nàng chỉ trách mình mù quáng. Nàng mù quáng, không liên quan đến người khác.

Tiêu Cửu Nương từ trước đến nay có thù tất báo, báo thù không để qua đêm. Ai dám cắn nàng một miếng, nàng sẽ cắn lại mười miếng trăm miếng. Ai làm nàng khó chịu, nàng sẽ làm người đó khó chịu cả đời. Cho nên còn gì không cam lòng, oán hận chứ? Nên hưởng thụ đã hưởng thụ, nên có được đã có được, nên dẫm chết cũng đã dẫm chết, nàng chết cũng không tiếc.

Còn người đàn ông trước mặt, với nàng đã không còn quan trọng. Dù sao cũng là người dưng, không thể đi chung đường.

Tiếng cười rốt cuộc ngừng lại. Tiêu Cửu Nương tựa như mệt mỏi, dựa vào giường.

Bỗng dưng, nàng ngoắc tay, khóe miệng mỉm cười,

"Lại đây, ta nói với các ngươi câu cuối cùng."

Hai người nhìn nhau, do dự không tiến lên.

Tiêu Cửu Nương phải bội phục sự ác độc của mình, khiến người ta sợ hãi đến vậy, ngay cả phu quân đầu ấp tay gối cũng sợ nàng phản công trước khi chết.

Nàng cười, dùng đầu ngón tay chỉ vào đôi môi đỏ tươi của mình. Không biết từ khi nào, môi nàng đỏ như máu. Không ai biết đó là dấu hiệu duy nhất của độc hồng nhan khô cốt. Tình trạng này chỉ kéo dài trong chốc lát, sau khi người trúng độc chết, môi sẽ trở lại bình thường người ngoài nhìn vào chỉ như đang ngủ say.

"Các ngươi có nghe câu này chưa, đánh chó... cũng phải nhìn chủ nhân..."

Giọng nói rất nhẹ, như một cơn gió thổi qua là tan biến. Hai người lòng dạ rối bời, ngẩng đầu lên thì thấy người trên giường đã im lặng, mắt nhắm nghiền, mặt phấn đào hoa kiều diễm ướŧ áŧ, khóe miệng mỉm cười an nhiên.

Vương Tứ Lang ngơ ngác nhìn người trên giường, đột nhiên nước mắt tuôn rơi, tim như bị dao cắt.

Tiêu Thập Nương nhìn gương mặt kiều diễm như hoa kia, tim không ngừng co rút. Nàng ta rốt cuộc đạt được ước nguyện. Đáng lẽ đây là chuyên vui mừng, vì sao lại hoảng hốt?

Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân?

Chủ nhân?

Tiêu Thập Nương biết một số chuyện người khác không biết, sắc mặt nàng ta trắng bệch.

Không thể nào, không thể nào!

Trên chiếc xe ngựa quen thuộc ấy.

Tiêu Cửu Nương khi vẫn còn là thiếu nữ, vẻ mặt khẩn trương, tay ngọc nắm chặt. Đối diện nàng là một nam tử.

Nam tử thân hình cao lớn, dù chỉ ngồi cũng cao hơn nàng một cái đầu. Áo tím, tay áo rộng thêu huyền văn, mí mắt hơi rũ che giấu ánh sáng u ám trong đôi mắt hẹp dài tuấn tú. Hắn một tay tùy ý đặt trên đầu gối, một tay đặt trên án kỷ, ngón tay thon dài trắng ngọc nhẹ nhàng gõ hai cái.

"Nàng và hắn không hợp. Tính tình nàng cũng không hợp gả chồng."

"… Nhưng, Cửu Nương mệt mỏi…"

Sau đó, hai người không gặp lại. Câu nói kia cũng là lời cuối cùng hắn nói với nàng.

Nàng vứt bỏ tất cả để lấy chồng. Rõ ràng làm xáo trộn nhiều kế hoạch của hắn, nhưng hắn không nói một lời. Nàng thậm chí lo lắng hắn lòng dạ hẹp hòi sẽ trả thù nàng, nhưng hắn dường như đã quên nàng.

Cho đến khi hắn đạt được ước nguyện, bước lên ngôi vị mong muốn.

Những người đi theo hắn, có công với hắn đều được luận công ban thưởng. Lúc đó, nàng đang đấu đá trong hậu trạch Vương phủ, bề ngoài tuy cao ngạo nhưng thực tế vô cùng gian nan. Một đạo thánh chỉ giáng xuống, đưa nàng từ vực sâu lên thiên đường.

Mọi người đều kinh ngạc khi thấy đương kim bệ hạ ân thưởng cho một người phụ nữ trong nội trạch. Chỉ có nàng hiểu rõ lý do. Giống như trước kia, hắn lại kéo nàng ra khỏi vực sâu sinh tử!

"Chủ tử, người lòng dạ hẹp hòi, nhưng lại bênh vực người của mình như vậy, hẳn là sẽ báo thù cho Cửu Nương?"

"Chủ tử, ta đáng lẽ phải nghe lời người…"

"Nếu có kiếp sau, ta sẽ không chạy trốn nữa…"

Khi bóng tối buông xuống, đó là những ý niệm cuối cùng trong đầu Tiêu Cửu Nương.