"Sao mà yếu đuối thế này chứ…"
"Khóc thành như vậy rồi, lại càng đáng yêu hơn…"
Người đàn ông cao lớn, chín chắn ôm chặt Hạ Chí trong lòng, khẽ gọi nhũ danh của cô bên tai: "Nhã Nhã à…"
Hạ Chí cắn môi, mơ màng mở mắt ra.
Trước mắt là một gương mặt quen thuộc, kiêu ngạo và tuấn tú.
Là đôi mắt chan chứa yêu thương, đậm đến mức không thể tan chảy trong mắt người đàn ông ấy.
"Nguyệt Huyền..."
Đôi môi đỏ mọng hé mở, giọng nói ngọt đến mức khiến người ta tê dại.
Hạ Chí có phần choáng váng, đầu cũng hơi ong ong, không rõ tình hình hiện tại là gì.
Mình… Sao lại đang nằm trong vòng tay của Bùi Nguyệt Huyền?
Còn thân mật đến thế…
Bùi Nguyệt Huyền là anh trai của bạn trai cô, Bùi Dư Hoan.
Người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ, cao một mét chín, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo như người mẫu Âu Mỹ.
Mặc đồ thì trông gầy, nhưng lại có thể dễ dàng bế bổng cả người Hạ Chí chỉ với một tay.
Chiều cao áp đảo và khí chất mạnh mẽ là thế, nhưng gương mặt lại thanh tú, lịch thiệp, từng đường nét còn sắc sảo hơn cả đồ họa trong game. Đôi mắt nâu đầy mê hoặc, quyến rũ.
Mấy lọn tóc xoăn nhẹ lòa xòa trước trán và bên thái dương, men theo xương quai hàm uốn cong như móc câu khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn vào cũng dễ dàng nảy sinh ham muốn được lại gần, được mơn trớn.
Dù sao, con người luôn hướng về cái đẹp, mà cái đẹp thì ai mà chẳng mê.
Bùi Nguyệt Huyền là một người đàn ông sinh ra đã có cả thế giới trong tay, trên người toát ra thứ khí chất xa cách, khinh thường mọi thứ một cách bình thản.
Vậy mà lúc này, lại ôm Hạ Chí trong lòng như báu vật.
Ánh mắt căng thẳng chăm chăm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô, chỉ sợ mình không khiến cô hài lòng.
Sự dè dặt ấy khiến Hạ Chí vô cùng thỏa mãn.
Cô buông đôi môi đang cắn nhẹ, lại gọi anh một tiếng: "Nguyệt Huyền..."
Cửa ban công bên phải để hé một khe nhỏ, khiến cơn gió đêm tinh nghịch len lỏi vào được.
Làn gió dịu dàng mát mẻ khẽ lướt qua, khiến mái tóc đen óng ướt dính chưa khô của Hạ Chí xoắn lấy nhau, rối tung lên.
Lộn xộn, nhưng lại đáng yêu vô cùng.
So với Hạ Chí, sắc mặt người đàn ông tỉnh táo hơn nhiều.
Đôi mắt Bùi Nguyệt Huyền chưa từng rời khỏi khuôn mặt cô, không bỏ sót bất kỳ thay đổi cảm xúc nào.
Giờ phút này, thấy cô ngượng ngùng cắn môi, hàng mi dày cong nhẹ run rẩy, hai giọt lệ trong suốt chảy xuống.