Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Quốc khánh, lúc Diệp Minh Trạch kéo Vệ Mẫn Chi đi dạo trung tâm thương mại, họ tình cờ gặp Triệu Tấn đang dẫn vợ con đi ăn.
Vợ của Triệu Tấn trông còn rất trẻ, cô toát lên vẻ tri thức và nói năng dịu dàng. Nghe nói cô là giáo sư tâm lý học.
Cô đang nắm tay một bé gái chừng năm sáu tuổi. Cô bé trông có vẻ rất vui, bước đi nhún nhảy liên tục hệt như chỉ cần người lớn lơ là một chút là cô bé sẽ như chú ngựa hoang sổ chuồng mà chạy khắp nơi.
Triệu Tấn đi theo sau hai mẹ con, tay xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ, nhìn qua thì chắc là quần áo mới của vợ và con gái, thêm cả mấy món đồ chơi trẻ em nữa.
Thấy con gái chạy nhanh quá, anh vội vã nhắc nhở: “Si Si! Đi chậm thôi! Coi chừng đυ.ng vào người khác đấy!”
Diệp Minh Trạch dừng lại cách ba người họ mấy bước lặng lẽ quan sát một lúc. Thấy cô bé vùng khỏi tay mẹ như một quả tên lửa nhỏ lao vọt về phía trước, vừa chạy vừa cười khúc khích trêu đùa cha mẹ, suýt nữa thì đâm sầm vào người qua đường. Cậu vội đưa tay ra đón lấy cô bé bế thẳng lên.
Lúc này Triệu Tấn cũng nhận ra Diệp Minh Trạch và Vệ Mẫn Chi. Dù gặp sếp trong kỳ nghỉ chẳng phải chuyện gì vui vẻ, Triệu Tấn vẫn tiến tới chào hỏi rồi giới thiệu: “Đây là vợ tôi, còn cô bé trong lòng cậu là con gái tôi.”
Diệp Minh Trạch còn chưa kịp chào hỏi vợ của Triệu Tấn thì cô nhóc trong lòng đã bắt đầu vặn vẹo, phụng phịu má phồng lên như cái bánh bao mà trách móc: “Anh ơi, anh không biết bế trẻ con à? Không phải bế thế này đâu, em chẳng nhìn thấy mặt anh gì cả.”
Diệp Minh Trạch bật cười, đổi sang tư thế khác, dùng một tay nhấc bổng cô bé lên: “Thế này thì nhìn thấy rồi nhé? Cháu tên gì nào?”
“Em tên là Hoàng Tư Duy, ở nhà mọi người gọi em là Si Si. Anh có thể gọi em là Si Si.” Cô nhóc trả lời rành rọt, sau đó chỉ tay về phía cha mẹ mình rồi nói tiếp: “Đó là mẹ em, Hoàng Gia Văn. Còn đây là ba em, Triệu Tấn.”
Diệp Minh Trạch có chút bất ngờ, hỏi lại: “Cháu theo họ mẹ à?”
Hoàng Tư Duy gật đầu, hai bím tóc nhỏ trên đầu cũng đung đưa theo.
“Đúng vậy ạ! Vì mẹ sinh ra em, đâu phải ba sinh ra em đâu. Tất nhiên em phải theo họ mẹ rồi! Anh ơi, anh tên là gì vậy?”
“Chú là Diệp Minh Trạch.”
Cô bé tròn mắt nhìn cậu, hỏi thẳng thắn: “Vậy em có thể gọi anh là anh Minh Trạch không?”
Diệp Minh Trạch bật cười: “Không được, chú là bạn của ba con, con phải gọi chú là chú.”
Hoàng Tư Duy quay sang nhìn cha mình, rồi lại nhìn người thanh niên trẻ trung, đẹp trai trước mặt. Cô nhóc ngoan cố nói: “Nhưng anh trẻ hơn ba em nhiều lắm, lại còn đẹp trai nữa! Những người như thế này em toàn gọi là anh thôi.”
Cô bé rất thích tiếp xúc với những người có ngoại hình ưa nhìn. Từ nhỏ đến giờ, nhan sắc luôn là yếu tố quan trọng nhất trong tiêu chuẩn kết bạn của cô nhóc.
Diệp Minh Trạch thấy cô bé thú vị, bèn chỉ sang Vệ Mẫn Chi bên cạnh: “Thế cháu gọi chú này là gì?”
Lần này, Hoàng Tư Duy rõ ràng có chút e dè. Dù Vệ Mẫn Chi cũng rất đẹp trai, nhưng cô bé biết chính người này hay bắt cha mình làm thêm giờ. Hơn nữa, vị sếp lớn này trông không giống người thích trẻ con cho lắm. Cô bé không dám nghịch ngợm trước mặt hắn, ngoan ngoãn chào một tiếng: “Chào chú Vệ ạ.”
Diệp Minh Trạch liền nói: “Nếu cháu gọi chú ấy là chú Vệ, thì cũng phải gọi chú là chú Diệp.”
Hoàng Tư Duy chu môi, nhăn mặt hỏi lại: “Tại sao chứ?”
Diệp Minh Trạch định nói “Vì chú là anh của chú ấy”, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt xuống.
Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Dù gì trên danh nghĩa, cậu vẫn đang là hậu bối của Vệ Mẫn Chi.
Nghĩ đến đây, Diệp Minh Trạch có chút khó chịu nhưng cũng chẳng có cách nào khác nên đành tạm thời chịu thiệt vậy.
Hoàng Tư Duy thấy cậu không trả lời được, lập tức cảm thấy mình thắng rồi. Cô nhóc ôm chặt cổ anh chàng đẹp trai, tíu tít gọi “Anh ơi” liên tục, giọng vui vẻ như một đàn vịt con đang ríu rít vậy.
Diệp Minh Trạch bất lực nhìn sang Vệ Mẫn Chi. Người kia ánh mắt lạnh lùng lướt qua Triệu Tấn một cái. Triệu Tấn thầm rủa xả ông chủ trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười cười, rồi vội vàng đón con gái từ tay Diệp Minh Trạch.
Hoàng Tư Duy lập tức không vui, phụng phịu làm nũng: “Ba ơi, con muốn chơi với anh đẹp trai cơ!”
Triệu Tấn chịu áp lực từ ánh mắt sắc bén của sếp lớn, vội dỗ dành con gái: “Lần sau nhé? Chú Vệ và anh Minh Trạch còn có việc bận.”
Diệp Minh Trạch khá thích cô bé này, liền cười nói: “Thật ra bọn chú cũng không có chuyện gì gấp cả. Nếu tiện thì chúng ta cùng ăn một bữa nhé?”
Hoàng Tư Duy lập tức reo lên: “Hoan hô! Đi ăn cơm! Được ăn cơm với anh đẹp trai!”
Dù rất vui nhưng cô nhóc vẫn không quên xin phép mẹ. Cô bé ngẩng đầu nhìn Hoàng Gia Văn bên cạnh, nũng nịu hỏi: “Mẹ ơi, mình ăn cùng họ được không? Dù sao nhà mình cũng định đi ăn mà.”
Hoàng Gia Văn xoa đầu con gái, mỉm cười áy náy với Vệ Mẫn Chi: “Xin lỗi nhé, trẻ con không hiểu chuyện. Con bé cứ gặp anh chị đẹp là lại hào hứng như thế. Nếu mọi người không phiền, vậy thì ngồi chung bàn nhé?”
Vệ Mẫn Chi không nói gì.
Triệu Tấn đoán ông chủ chắc chắn không muốn ăn chung với nhà mình, đang định kiếm cớ từ chối thay thì lại nghe Diệp Minh Trạch nói: “Tất nhiên là không phiền rồi. Tiện thể tôi cũng muốn hàn huyên với lão Triệu chút.”
Hoàng Gia Văn ngạc nhiên nhìn chồng mình.
Triệu Tấn toát mồ hôi trán, cười gượng gạo: “À... ờ... Minh Trạch từng nằm viện, anh có đến thăm nên cũng coi như quen biết rồi.”
Cái lý do này nghe còn gượng gạo hơn cả chính anh tưởng tượng, nói ra xong chỉ thấy lúng túng vô cùng.
Diệp Minh Trạch vốn nghĩ Triệu Tấn đã kể với Hoàng Gia Văn về thân phận thật của mình, nhưng xem ra không phải. Cậu bèn chuyển đề tài, quay sang hỏi Hoàng Tư Duy: “Thế tối nay Si Si muốn ăn gì nào?”
Hoàng Tư Duy chỉ về phía tiệm đồ ăn nhanh cách đó không xa: "KFC! Mình ăn KFC được không? Lâu lắm rồi em chưa ăn đấy!"
Diệp Minh Trạch mỉm cười: "Vừa hay chú cũng lâu rồi chưa ăn."