Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 24

Đỗ Ngu tỏ vẻ bối rối: "Chẳng lẽ công ty của các cậu không cho phép yêu đương ở văn phòng sao? Tớ nhớ là cậu chưa từng nói về điều này."

"Khoan đã, đi làm đã phiền lắm rồi, ai lại có thể nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp chứ?"

"Có nghiêm trọng vậy không, bầu không khí đồng nghiệp ở công ty chúng tớ khá tốt mà."

"Chỉ có thể nói là tính chất công ty khác nhau thôi, tóm lại tớ thấy dù anh chàng đẹp trai đến đâu, chỉ cần bắt đầu nói chuyện công việc với tớ thì anh ta không còn là anh chàng đẹp trai nữa, chỉ có thể gọi là người sống. Trong mắt tớ, tất cả mọi người chỉ có hai loại: đồng nghiệp hợp tác và đồng nghiệp không hợp tác."

Đỗ Ngu chậc một tiếng tỏ vẻ khinh thường: "Cậu bị công việc làm cho ngấm vào máu rồi, không thể nói như vậy được, ngoài đồng nghiệp ra còn có cấp trên và ông chủ nữa chứ? Tớ thấy tổng giám đốc công ty các cậu đẹp trai lắm, lần trước tớ đi ngang qua sạp báo còn thấy anh ấy lên trang bìa tạp chí nữa."

Chu Trác Phỉ thuận miệng nói: "Lăng tổng đẹp trai thật nhưng anh ấy là nam chính mà, đẹp trai chẳng phải là điều đương nhiên sao?"

Đỗ Ngu hỏi: "Anh ấy là nam chính, vậy ai là nữ chính?"

Chu Trác Phỉ nhanh chóng ngậm miệng, sao lại vô tình nói ra lời trong lòng thế này?

Chắc chắn là do hôm qua nghĩ quá nhiều về cốt truyện nên mới như vậy.

Cô ho hai tiếng, giả vờ thản nhiên nói: "Dù sao thì nữ chính cũng không phải tớ hay cậu, không liên quan đến chúng ta."

Đỗ Ngu rất đồng tình với điều này: "Đúng vậy, nếu hai chúng ta ở trong tiểu thuyết, có lẽ chỉ là những người qua đường núp trong góc nói chuyện phiếm."

Nói xong, cô ấy thấy Chu Trác Phỉ nhếch mép, như thể đang cười khổ,

"Cậu làm sao vậy?"

"Không có gì, tớ thấy cậu nói rất đúng."

Đỗ Ngu cười cười, rồi thở dài: "Nói thật, có lúc đi làm mệt quá, tớ thường hay nghĩ lung tung."

"Nghĩ lung tung gì cơ?"

"Tớ nghĩ không biết có ai đột nhiên tìm đến tớ, bảo tớ thừa kế gia sản hàng tỷ của người họ hàng xa nào đó, hoặc là có đại gia nào đó không có mắt chịu chi tiền bao nuôi tớ."

Đỗ Ngu xòe tay, giọng điệu thẳng thắn và táo bạo, trong mắt còn ánh lên sự khao khát giàu sang: "Tớ thực sự rất muốn một đêm đổi đời, hưởng thụ cuộc sống."

Chu Trác Phỉ vỗ vỗ mu bàn tay cô ấy, vẻ mặt đồng cảm: "Thế thì đời này e là không có cơ hội rồi, kiếp sau cố gắng đầu thai vào nhà khá giả đi."