Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 22

"Chị Chu, chào buổi sáng!" Cậu ta trông tươi tỉnh chào cô, vừa nói vừa lấy đồ từ chiếc túi mua sắm to đùng mang theo bên mình.

Không chỉ có bàn phím, còn có cả chuột, tấm lót chuột... Chỉ một lát sau, trên bàn làm việc đã chất đầy đủ các loại phụ kiện máy tính.

Chiêm Tử Lãng thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Chu Trác Phỉ, liền giải thích: "Hôm qua về nhà em suy nghĩ một chút, đã thay bàn phím rồi thì cảm giác chuột không tốt cũng thấy kỳ kỳ. Đã thay thì thay luôn những thứ khác cho rồi..."

Nói xong, cậu ta dừng lại một chút, mới nhớ ra hỏi Chu Trác Phỉ: "Chị Chu, thế này được chứ?"

"Không sao, lát nữa cậu đưa những thứ này cho đồng nghiệp đã nhận đồ hôm qua là được, cậu dọn dẹp trước đi, lát nữa tôi có việc giao cho cậu làm."

"Vâng ạ."

Chiêm Tử Lãng nhanh nhẹn bắt đầu thay đồ, không ít đồng nghiệp bị những phụ kiện này thu hút, vây lại hỏi thăm tình hình, cậu ta cũng hào phóng giới thiệu tình hình, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng.

Đối mặt với một nhóm đồng nghiệp gần như xa lạ, cậu ta không hề tỏ ra e dè, biểu hiện rất thoải mái.

Trạng thái thoải mái tự nhiên này khiến Chu Trác Phỉ rất ngưỡng mộ, mặc dù bây giờ cô cũng có thể làm được như vậy nhưng biểu hiện khi mới vào công ty còn lâu mới bằng Chiêm Tử Lãng.

Chu Trác Phỉ quay lại máy tính, thấy bạn thân Đỗ Ngu nhắn tin hỏi cô có muốn cùng đi ăn trưa không.

Công việc của Đỗ Ngu thường xuyên phải đi công tác, vì vậy cô ấy thường hay rủ Chu Trác Phỉ đi ăn cùng khi đi ngang qua Hoàn Vũ.

Chu Trác Phỉ đương nhiên vui vẻ đồng ý, trưa cô để Chiêm Tử Lãng đi ăn trưa cùng Hiệp Như, nhìn vào khả năng ăn nói của cậu ta vào buổi sáng, hoàn toàn không cần lo lắng cậu ta sẽ ngại ngùng sợ sệt.

Còn cô thì đến một nhà hàng quen gần công ty, Đỗ Ngu đã đợi sẵn ở đó.

Bạn thân gặp nhau không thể thiếu một hồi hàn huyên, nhân lúc chờ đồ ăn, Đỗ Ngu không kịp chờ đợi lấy điện thoại ra thao tác một hồi rồi đưa cho Chu Trác Phỉ: "Cho cậu xem một thứ hay ho."

"Cái gì, tác giả mà cậu thích lại ra sản phẩm mới rồi à?" Chu Trác Phỉ nhận điện thoại và thấy một bức ảnh, mơ hồ nhận ra đó là một chàng trai trẻ, đeo mặt nạ có tạo hình khoa trương, chỉ hở đôi mắt.

"Đây là COS cái gì vậy?"

"Không phải đâu, chỉ là ảnh phong cách cá nhân thôi."

Chu Trác Phỉ thấy Đỗ Ngu cười rạng rỡ, với sự hiểu biết của cô về bạn thân, cô nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn.