Khi Người Qua Đường Trải Nghiệm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 18

Chương 18

"Cậu..." Chu Trác Phỉ định nói đôi lời nhưng rồi cô lại nghĩ, cô có thực sự cần phải nói không?

Đừng đến lúc cô đắc tội với người ta, Chiêm Tử Lãng lại đi mách lẻo.

Nhưng nếu không nói gì thì lại không hợp với phong cách của cô. Rõ ràng là đối phương thể hiện không tốt, tại sao cuối cùng người phải băn khoăn lại là cô?

Chiêm Tử Lãng đợi mãi không thấy Chu Trác Phỉ nói tiếp, trong lòng cũng hơi lo, chẳng lẽ mình sắp bị phê bình sao?

Cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Chị Chu?"

Cậu ta không biết rằng, chỉ trong mười mấy giây đó, suy nghĩ của Chu Trác Phỉ đã dao động vô số lần giữa tận tụy và mất việc.

Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, hỏi: "Cậu đã đọc đến đâu trong sổ tay nhân viên rồi?"

Chiêm Tử Lãng tỏ vẻ chột dạ, giọng nói lảng tránh: "Đọc được mười mấy trang đầu rồi ạ."

"Đừng đọc phần đầu nữa, lật sang Chương 9 mà xem." Nói xong, Chu Trác Phỉ quay người đi về phía phòng làm việc của Hiệp Như.

Chỉ cần giao quyền quyết định vấn đề cho người khác thì cô không cần phải băn khoăn nữa!

Còn Chiêm Tử Lãng thì lập tức mở sổ tay nhân viên, lật đến trang mục lục, nhìn thấy tiêu đề Chương 9 - Quy định và kỷ luật hành vi của nhân viên.

Chu Trác Phỉ đến phòng làm việc của Hiệp Như, vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề, trình bày tình hình, cuối cùng không quên than thở, khó xử nói với Hiệp Như: "Chị Diệp, phải xử lý thế nào đây, tôi có thể xử lý được không?"

Hiệp Như cười hỏi: "Thế là khó xử rồi sao?"

Chu Trác Phỉ rất thành thật gật đầu: "Vâng, không dám xử lý, sợ người ta về mách lẻo, ngày mai tôi lại bị phê bình."

"Đừng sợ, đừng nhút nhát như vậy, đã vào phòng hành chính thì phải tuân thủ quản lý, cô cứ xử lý bình thường là được."

"Vâng, tôi biết rồi." Có lời của Hiệp Như, trong lòng Chu Trác Phỉ cũng yên tâm hơn nhiều.

"Vậy cô thấy cậu ta chơi game, cuối cùng xử lý thế nào?"

"Tôi bảo cậu ta xem Chương 9 của sổ tay nhân viên trước."

Hiệp Như dừng lại một chút, mới nhớ ra tiêu đề Chương 9, không nhịn được cười nói: "Cô phê bình khéo léo đấy, tôi còn tưởng cô không dám nói chứ."

"Nói thì đúng là không dám nói nhưng mà không nói thì lại thấy không ổn."

"Không sao đâu." Hiệp Như động viên Chu Trác Phỉ: "Cô làm đúng rồi, cứ mạnh dạn lên, chỉ cần cô làm theo quy định thì cô sẽ đúng, không có gì phải sợ cả."

Công ty nhỏ thì coi trọng tình cảm và quan hệ nhưng công ty lớn thì không coi trọng những thứ này.