Sau Khi Ký Hợp Đồng Tình Yêu Với Bạch Nguyệt Quang Meo Meo

Chương 30

Lãng Dạ Trầm run lên, quay đầu lại nhìn, lão Hùng đứng ở cửa sau gầm rú: "Đồ vô liêm sỉ! Hai thằng nhóc nắm tay làm cái trò mờ ám gì? Dắt nhau lên đứng hết một tiết cho tôi!"

Lãng Dạ Trầm: ...

Thấy chưa, cậu đã bảo cái thành lũy an toàn bằng sách của cậu quan trọng lắm mà.

Lão Hùng rống xong mới cảm thấy không đúng, thằng nhóc Lãng Dạ Trầm này hắn biết rõ, nhưng nó có bạn cùng bàn từ khi nào vậy? Chẳng phải nó toàn ngồi một mình một bàn, sáng nào cũng dùng sách che chắn kín mít rồi ăn sáng ở hàng ghế sau sao?

Hôm nay nó đổi trò gì đây?

Đợi đến khi cậu nam sinh kia quay đầu lại, Lão Hùng hít một hơi.

Cậu nhóc Thời Ngu được lãnh đạo nhà trường kỳ vọng cao, giống như cây cải trắng non mơn mởn, lại ngồi cạnh thằng nhóc "heo rừng" kia.

"Không phải, thầy nhìn kiểu gì vậy?" Lãng Dạ Trầm buông Thời Ngu ra: "Giống như nhìn thấy heo rừng ủi cải trắng."

Lão Hùng trừng mắt nhìn cậu, thầm nghĩ, cậu còn biết tự nhận thức đấy, rồi vẫy tay ra hiệu cho Lãng Dạ Trầm đi ra, hạ giọng nói: "Em ra đây, đừng làm ảnh hưởng đến việc học của người khác."

Ngược lại, hắn lại tỏ vẻ ôn hòa với Thời Ngu: "Bạn Thời Ngu, em không cần ra ngoài, cứ tập trung nghe giảng."

Lãng Dạ Trầm: ...

Được lắm, cái con gấu đen này, đúng là đồ hai mặt.

Lão Hùng nói chuyện mất năm phút, trọng điểm là bảo Lãng Dạ Trầm học tập cho tốt từ Thời Ngu, đừng trêu chọc người ta trong giờ học, tan học thì hỏi bài nhiều vào, cố gắng "ăn ké" kiến thức của học bá.

Nói được nửa chừng thì hắn vội vàng đi họp, cũng không nói Lãng Dạ Trầm có được vào lớp hay không.

Trong lớp đang học tiết của thầy Xa, Lãng Dạ Trầm cảm thấy bây giờ mình vào lớp, chắc chắn cũng bị ông thầy già này đuổi ra, dứt khoát dựa vào lan can chờ tan học. Không ngờ lát sau, mèo con cũng từ cửa sau đi ra, đứng cạnh cậu.

"Má ơi..." Lãng Dạ Trầm kinh ngạc: "Thầy Xa nỡ phạt cậu à? Tối qua ông ấy đi xe điện không đội mũ bảo hiểm nên bị đập đầu à?"

"Không phải, tôi nói không khỏe, ra ngoài hít thở." Thời Ngu nhíu mày: "Sao cậu không vào lớp?"

"Ông thầy già đó có thành kiến với tôi, không biết tôi đắc tội gì với ông ấy." Lãng Dạ Trầm không biết lấy đâu ra một mẩu phấn viết, vẽ bậy hai nét lên cái lan can bong tróc sơn, vẽ thành hình đầu mèo, "Thôi, không nói ông ấy nữa. Cậu ra đây làm gì?"

Cậu chống tay lên lan can, nghiêng người dựa về phía Thời Ngu, nháy mắt cười xấu xa: "Nhớ tôi à? Muốn nắm tay tôi hết một tiết à?"

Thời Ngu: ...

Hắn giơ một ngón tay, đặt lên trán Lãng Dạ Trầm, đẩy người kia ra xa, rồi lấy ra một chiếc bánh sandwich từ trong túi.

Mắt Lãng Dạ Trầm trợn tròn, con ngươi màu trà sáng lên, cậu không thể tin được nhìn Thời Ngu trước mặt:

"Người anh em, cậu còn nhớ ngày đầu tiên cậu gặp tôi không, mắt sáng như sao tịch thu hoa tai của tôi, giờ lại đưa bữa sáng cho cái đứa học sinh cá biệt này, mấy ngày cậu bệnh đã trải qua chuyện gì vậy? Bị ma nhập à?"

Thời Ngu im lặng nhét bánh sandwich trở lại túi áo khoác đồng phục rộng thùng thình.

"Đừng đừng! Anh ơi, tôi không hỏi nữa." Lãng Dạ Trầm nhào tới, móc đồ ăn từ trong túi hắn ra, xé vỏ cắn một miếng lớn: "Cảm ơn bạn cùng bàn nhé!"

Thời Ngu đứng bên cạnh nhìn Lãng Dạ Trầm ăn, đợi đến khi cậu ăn gần xong, mới khẽ hỏi: "Cậu... Cậu còn muốn cùng tôi... Cùng tôi..."

Lãng Dạ Trầm: ???

Biểu cảm gì vậy, muốn nói gì mà khó khăn thế?

Nhìn như muốn tỏ tình ấy.

"Cùng cậu cái gì?" Lãng Dạ Trầm nghi hoặc rung rung tai.

Thời Ngu dừng lại một chút, cố gắng nói tự nhiên: "Còn muốn cùng tôi làm bạn không?"

Lãng Dạ Trầm: ???

Một lúc lâu sau, Lãng Dạ Trầm đột nhiên bật cười.

Thời Ngu mờ mịt nhìn cậu cười.

Thấy người kia sắp bị chính mình chọc cho luống cuống tay chân, Lãng Dạ Trầm mới thu liễm một chút, thở phì phò giơ tay ôm lấy vai hắn, "Haha, cậu người này..."

Cậu thở hổn hển, vẫn cảm thấy thú vị, khóe môi luôn cong lên, đuôi mắt cũng nhướn cao.

"Cậu người này, chúng ta đã cùng nhau đánh nhau, cùng nhau cạo cột đèn đường, cùng nhau chịu phạt đứng, đương nhiên là bạn bè rồi. Không, từ bạn bè không đủ, phải là anh em..."

Lãng Dạ Trầm nói rồi lại bật cười: "Cậu nghĩ sao vậy? Làm bạn bè còn phải có lời hẹn ước sao? Giống như kết hôn ấy, cùng nhau nói "tôi đồng ý"?"

Thời Ngu tùy ý để cậu ôm vai mình.

Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng hai người chồng lên nhau lay động, trong lòng cảm thấy đúng là như vậy.

Nhưng hắn không nói ra miệng, sợ ai đó cười rồi ngã khỏi lan can.

Chỉ im lặng nghĩ trong lòng: [Tôi đồng ý.]