Sau Khi Ký Hợp Đồng Tình Yêu Với Bạch Nguyệt Quang Meo Meo

Chương 23

Cũng may, Lãng Dạ Trầm thật sự không mang Thời Ngu đến bệnh viện thú cưng, mà là gọi taxi đi ngoại ô.

Khi đến nơi, trời đã tối sầm. Buổi chiều mùa thu ngắn ngủi, những đám mây xám xịt trĩu nặng lất phất mưa phùn. Lãng Dạ Trầm cầm ô, thông báo với nhân viên tại quầy đăng ký, còn mượn thêm một chiếc ghế gấp nhỏ. Có người mở cửa cho cậu.

Thời Ngu không ngờ Lãng Dạ Trầm lại đưa hắn đến nghĩa trang, nhưng hắn dường như đã đoán được người mà Lãng Dạ Trầm muốn thăm.

Chiếc ô màu đen nằm trong tay chàng thiếu niên. Có lẽ do gió hơi lớn, gân xanh trên mu bàn tay cầm ô của cậu hơi nổi lên. Những cơn gió xiên xẹo cuốn theo mưa phùn tạt vào ô, làm mái tóc ngắn của cậu vốn đã không được chải chuốt trở nên rối bời. Đôi mắt màu trà cũng ướt đẫm, ánh nhìn ôn hòa.

"Sinh nhật năm nay rơi vào thứ ba, ban ngày không đến được." Lãng Dạ Trầm nửa ngồi xổm xuống, giọng điệu lười biếng như đang trò chuyện thường ngày. "Không mua hoa cho mẹ, dù sao mẹ cũng không thích. Nhưng con có mang cái này đến..."

Cậu bế chú mèo nhỏ từ trong l*иg hàng không ra, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười giống hệt người phụ nữ trong ảnh chụp: "Mẹ, con nuôi mèo."

Thời Ngu: "Meo ~"

Chào dì ạ.

Khác với tâm trạng của những người khác khi đến nghĩa trang, Lãng Dạ Trầm luôn mang theo chút ý cười lười biếng. Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ôm mèo con kể vài chuyện vặt vãnh, nhắc đến việc hôm nay bạn học cho cậu ăn bánh sinh nhật mà còn hát sai lời.

Cậu đặt chiếc bánh kem nhỏ mà mình đã mua hôm nay xuống bậc thềm dưới bia mộ, rồi ngẫm nghĩ nói: "Mẹ, khi còn sống mẹ luôn lo lắng gen Thú tộc trong người con chiếm tỷ lệ quá cao, sau này sẽ bị rối loạn gen mất kiểm soát bản thân..."

"Nhưng con thấy không thành vấn đề." Lãng Dạ Trầm vuốt nhẹ lưng mèo con, từng chút một, lực đạo ôn nhu, "Tuy con không cần mẹ lo lắng, nhưng mẹ cũng quá yên tâm rồi đấy. Buông tay hoàn toàn như vậy, thật không sợ con lớn lên lệch lạc sao?"

Cỏ dại trong nghĩa trang um tùm, nụ cười rạng rỡ của người phụ nữ trên bia đá rất ấm áp, nhưng lại bị khắc vào đá cẩm thạch, mất đi màu sắc chỉ còn lại hai màu đen trắng.

Tấm lưng thiếu niên dưới ô thẳng tắp. Vì muốn che mưa cho mèo con, phần lớn ô đều nghiêng về phía trước người cậu. Hình ảnh chú khủng long phun lửa trên lưng cậu bị những giọt mưa làm ướt một mảng, cái lạnh lẽo len lỏi theo sống lưng lan tỏa.

Lãng Dạ Trầm ngồi thêm một lát, khi tiếng thông báo đóng cửa vang lên mới cúi người cất mèo con vào l*иg hàng không, rồi đứng dậy.

"Đi thôi." Lãng Dạ Trầm cúi người lau vài giọt mưa trên ảnh chụp: "Đến sinh nhật mẹ con lại đến thăm."

Trên đường về, Lãng Dạ Trầm im lặng suốt.

Tuy rằng một mình cậu, đương nhiên cũng không thể náo nhiệt lên được, nhưng Thời Ngu luôn cảm thấy trên người Lãng Dạ Trầm có một loại khí chất đặc biệt. Bản thân cậu tựa như một cơn gió, tiêu sái phóng khoáng, lại lặng lẽ ảnh hưởng đến người và vật xung quanh. Khi cơn gió thổi qua, mọi thứ đều trở nên sống động.

Bây giờ cơn gió ấy dường như đã mệt mỏi, cậu nhìn ra ngoài đường phố qua khung cửa sổ xe, những ánh đèn neon dần sáng lên, đôi mắt rũ xuống che giấu cảm xúc.

Cậu cho rằng không ai nhìn thấy, nhưng qua song sắt của l*иg mèo, Thời Ngu ngẩng đầu lên nhìn rất rõ.

Thời Ngu không có ý định nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, hôm nay bất đắc dĩ đã là vượt quá giới hạn, việc an ủi người khác lại càng là điều hắn chưa từng làm.

Do dự mãi, hắn tiến lên phía trước, giơ móng vuốt vỗ vỗ vào cổ tay Lãng Dạ Trầm.

"Ừm?" Lãng Dạ Trầm hoàn hồn, cười khẽ luồn ngón tay vào l*иg sắt, xoa xoa cái đầu lông xù của chú mèo nhỏ: "Vừa rồi em chạy loạn cái gì vậy? Trên người dính đầy bùn rồi này, về nhà anh lau khô cho em."

Thời Ngu thất bại trong việc trốn thoát trước khi lên xe: ......

Hơn nữa, Lãng Dạ Trầm phát hiện ra hắn có thể mở khóa l*иg, nên suốt đường đi hắn cứ cố tình hay vô tình ấn vào nút mở khóa. Thời Ngu nhìn ngón tay thon dài đang chìa vào, liền cắn một cái, răng nanh nhẹ nhàng cọ xát hai lần.

Lãng Dạ Trầm bật cười, nụ cười ấy lan tỏa đến tận đáy mắt, như những ngôi sao rơi vào hồ băng tạo nên gợn sóng.