Sau Khi Ký Hợp Đồng Tình Yêu Với Bạch Nguyệt Quang Meo Meo

Chương 19

Tắm rửa xong, cảm thấy thời tiết đã bớt nóng, Lãng Dạ Trầm tùy tiện quấn khăn tắm, lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, ngước mắt thấy mèo chủ nhân nhà mình cuộn tròn nằm trong góc ghế sofa, tùy tay cầm que trêu mèo đi tới.

Chuông lục lạc nhỏ trên đầu que trêu mèo kêu leng keng, Thời Ngu theo bản năng ngẩng đầu lông xù lên, đầu tiên nhìn thấy que trêu mèo gắn lông vũ, sau đó là đoạn eo thon gọn của thiếu niên.

Trên bụng vẫn còn vệt nước chưa khô hẳn, khăn tắm lỏng lẻo treo hờ hững trên xương hông, bên cạnh chiếc khăn tắm trắng, phía bên phải xương hông, có một hình xăm con mèo đen, to cỡ ngón cái, đuôi kéo dài vào trong khăn tắm.

Thời Ngu nhớ lại Lãng Dạ Trầm nói trên người cậu có đồ vật vi phạm kỷ luật, đáng tiếc Thời Ngu không nhìn thấy...

Vị trí này quả thực rất khó bị người khác nhìn thấy.

Hắn cố tình lảng tránh sự quyến rũ.

Người trước mắt qυầи ɭóŧ sắp tuột mà không hề hay biết, nửa ngồi xổm bên mép ghế sofa chống đầu vẫy que trêu mèo, nốt ruồi đỏ nhỏ trên yết hầu bị hơi nước làm ửng lên như mới vừa chấm mực, đỏ chói mắt.

Mèo con nhắm mắt, kêu "meo" một tiếng rồi chạy khỏi ghế sofa.

Lãng Dạ Trầm khó hiểu, nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, trêu chọc nói: "Sao vậy bảo bối? Con còn biết xấu hổ à?"

Giọng nói thiếu niên trầm ấm dễ chịu, nhưng lọt vào tai Thời Ngu lại khiến hắn bực bội, hắn vùi đầu vào ổ mèo, quyết không ra ngoài cho đến khi người kia mặc quần áo chỉnh tề.

Tối thứ bảy trời mưa to, Thời Ngu nhớ Lãng Dạ Trầm ra ngoài tập luyện không mang dù, quả nhiên cậu về nhà thì cả người ướt sũng, sau khi tắm rửa ăn cơm uống thuốc, quen thuộc chăm sóc bản thân xong xuôi, liền ôm mèo con tựa vào đầu giường chơi game.

Lãng Dạ Trầm phát hiện mèo chủ nhân nhà mình có chút tính khí, thích ăn đồ người ăn, không thích que trêu mèo, nếu cậu không mặc quần áo thì đừng hòng chạm vào một sợi lông mèo...

Tóm lại rất có cá tính.

Thời Ngu nằm trên bụng Lãng Dạ Trầm, móng vuốt duỗi ra rồi co lại, gần đây hắn ngủ càng ngày càng ít, cảm giác như sắp khôi phục bất cứ lúc nào, hắn cần tìm thời cơ thích hợp để rời đi, nếu không, đến lúc bị Lãng Dạ Trầm ôm mà đột nhiên khôi phục thì...

Hình ảnh đó quá hoang đường, hắn không dám nghĩ.

Khoảng thời gian đặc biệt này có thể trôi qua êm đềm như vậy, phần lớn là nhờ Lãng Dạ Trầm. Thời Ngu không thích nợ ân tình, hắn chống cằm, lặng lẽ tính toán làm sao để trả nợ ân tình này.

Lãng Dạ Trầm đang cùng Ngưu Cảnh và đám bạn chơi game bắn súng, đám con trai bật loa ngoài, ba người kia thường xuyên kêu la, hoặc là chửi đồng đội gà mờ, hoặc là gào thét anh Trầm cứu mạng.

"Chết tiệt..." Lãng Dạ Trầm cười lười biếng: "Ném lựu đạn không bằng để kẻ địch tự đâm đầu vào, đúng không Lục Dương? Cậu dùng mặt đỡ, đỡ hay lắm."

Nhân vật trong game của cậu nấp sau công sự, ném lựu đạn khói yểm trợ Lục Dương, Ngưu Cảnh nhanh chóng chạy đến đỡ người, khi Lục Dương đứng dậy, ba người đối diện đã bị Lãng Dạ Trầm hạ gục.

"Anh Trầm ngầu quá!" Lục Dương cười hắc hắc: "Anh Trầm, hôm nay anh có vẻ im ắng lạ thường đấy, chơi lâu như vậy mà chỉ trêu em có một lần."

Lãng Dạ Trầm mở ống ngắm tìm mục tiêu, nghe vậy cười khẽ, "Mới lạ, còn có người chủ động tìm chửi."

Hôm nay cậu quả thực ít nói hơn, chỉ thỉnh thoảng nói một hai câu khi chỉ huy, giọng nói trầm thấp, mang chút khàn khàn của tuổi dậy thì.

"Vì bảo bối nhà tôi đang nằm trên người tôi." Lãng Dạ Trầm đắc ý nói, mắt sáng lấp lánh vì ánh sáng màn hình: "Nói nhiều quá lỡ dọa ẻm chạy thì sao?"

"Ghê quá!" Ngưu Cảnh rùng mình, tay run lên, bắn một viên đạn vào tường: "Anh Trầm, không biết còn tưởng anh đang hẹn hò đấy, dịu dàng săn sóc thế, nghe mà em sợ."

"Sợ cái rắm, cậu có được hưởng đâu." Lãng Dạ Trầm cười nhạo: "Đừng lảm nhảm, tìm xe vào vòng..."

Chơi mấy ván game, có Lãng Dạ Trầm thì cơ bản đều vào vòng chung kết. Đến 9 giờ tối, bên phía Lục Dương đột nhiên vang lên giọng nữ tức giận.