Sau Khi Ký Hợp Đồng Tình Yêu Với Bạch Nguyệt Quang Meo Meo

Chương 13

Ngưu Cảnh và đám người biết tin tức xong tức giận đến nhảy dựng lên ba thước. Lục Dương thậm chí còn đá thẳng một chân vào ghế, vang lên một tiếng "keng" lớn, khiến lớp trưởng thỏ con vừa đứng dậy sợ hãi rụt người lại, mắt đỏ hoe coi như không nhìn thấy đám sinh viên thể dục cao lớn này.

Nhưng thiếu niên lang tộc ít khi đến lớp học, thường xuyên tập luyện bên ngoài lại nói một câu công bằng.

"Đá cái gì mà đá? Không thấy có người đang ngủ à?" Lãng Dạ Trầm lười biếng nâng mí mắt, giơ tay vỗ vào đầu Lục Dương một cái: "Quay lại mua kem que cho từng bạn trong lớp để xin lỗi đi."

"Anh đã nói thế thì đừng nói kem que, em mua gà rán cũng được."

Lục Dương tức giận bất bình ngồi xuống: "Cái người kia đâu? Anh Trầm tính làm thế nào để cậu ta xin lỗi anh? Em thấy người này có phải sợ trách nhiệm nên hôm nay cố tình không đến trường không?"

"Đúng vậy!"

Ngưu Cảnh xoa tay hầm hè: "Cậu ta sợ mấy đứa kia lại tìm cậu ta gây phiền phức đúng không? Vậy mà dám để anh Trầm chịu trận, thật mẹ nó tưởng anh Trầm dễ bị bắt nạt hơn mấy thằng ngốc đó à?! Chết tiệt! Chờ cậu ta quay lại xử cậu ta một trận!"

"Im miệng..." Lãng Dạ Trầm ngả người ra sau, xương cốt như nhũn ra, ghế chỉ còn hai chân chạm đất, chao đảo như ghế bập bênh: "Đánh nhau oai phong lắm chắc?"

Cậu nghĩ nghĩ, không nhịn được hơi nhếch môi: "Tôi cảm thấy Thời Ngu không phải là người như vậy, hôm qua cậu ấy còn cõng tôi."

Ngưu Cảnh: ???

Lục Dương: ...

Một ngưu một lộc nhìn nhau, Lục Dương lựa lời nói: "Anh Trầm, đừng như vậy."

Lãng Dạ Trầm: "??? Tôi sao?"

Lục Dương: "Anh cười như sắp đến kỳ động dục."

Ngưu Cảnh bổ sung: "Nhìn như đang xuân tâm nhộn nhạo."

"Cút." Lãng Dạ Trầm cầm sách ném đuổi người: "Bố mày là trai thẳng."

Bản thân cậu cũng không quá để tâm đến chuyện này, dù sao chỉ cần Thời Ngu quay lại đi học, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Đến lúc đó mèo con lại thiếu cậu một ân tình, Lãng Dạ Trầm không tin Thời Ngu còn có thể mặt dày từ chối cậu.

Lãng Dạ Trầm từ nhỏ đã là một đứa trẻ khỏe mạnh, ít khi ốm đau. Trừ những chấn thương gân cốt cần nằm viện, cậu chưa từng nghỉ quá hai tiết học.

Vì vậy, việc Thời Ngu buổi chiều không đến trường khiến cậu cảm thấy bệnh tình này có vẻ không đơn giản.

Tuy nhiên, Lãng Dạ Trầm không biết Thời Ngu ở đâu, nên không thể đến thăm bệnh. Thay vào đó, cậu quyết định đi thăm một đàn mèo con khác.

Sau khi tan học, mua một gói thức ăn cho mèo, cặp sách tùy ý treo trên vai, hít hà làn gió đêm đầu thu mát mẻ, Lãng Dạ Trầm chậm rãi đi qua con đường nhỏ trong công viên. Ở bãi cỏ đầu công viên, mấy con mèo với hình dáng khác nhau đang nằm nghỉ, lười biếng phơi bụng.

Trên cây cạnh đó treo một tấm bảng gỗ, trên đó viết dòng chữ "Cẩn thận bắt cóc", tấm bảng bị gió thổi nghiêng một chút. Lãng Dạ Trầm tiện tay chỉnh lại cho thẳng, rồi ngẩng đầu lên, những con mèo trên bãi cỏ đều đã chạy mất, chỉ còn lại hai cái bóng dáng mèo mướp béo ú.

"Mẹ nó, con nào con nấy đều vô lương tâm..." Cậu vừa tức giận vừa buồn cười, cuối cùng vẫn đành chấp nhận đổ thức ăn cho mèo ra bãi cỏ.

Sau đó, cậu tránh ra xa, đứng nhìn từ xa.

Tiện thể chụp ảnh mấy con mèo không có dấu hiệu triệt sản gửi vào nhóm cứu trợ, tên nhóm: Liên minh sát thủ trứng trứng.

Lãng Dạ Trầm ngồi ở đó một lúc, đến khi trời tối hẳn.

Chuyện này mẹ nó khiến cậu thành thói quen rồi, cậu không phải từ nhỏ đã có tính tình tốt. Do gen di truyền, hồi nhỏ Lãng Dạ Trầm luôn không kiểm soát được cơn giận, luôn muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Một thằng nhóc mẫu giáo dám đánh nhau với anh họ lớp 5, bất chấp bản thân bị thương, cũng cắn chặt người khác không buông, cuối cùng anh họ phải khóc lóc xin tha.

Đó là khi anh họ giật lấy miếng dán nhỏ mà Lãng Dạ Trầm thích, còn nói rằng Lãng Dạ Trầm thích đồ của con gái là đồ biếи ŧɦái nhỏ. Mẹ biết chuyện không trách Lãng Dạ Trầm, sau đó bắt đầu dẫn Lãng Dạ Trầm tham gia công việc cứu trợ mèo hoang.