Mang Theo Không Gian, Dựa Vào Làm Nông Trở Mình

Chương 7

“Nam Nam, anh Hành như vậy là vì cống hiến cho đất nước, là vinh quang, sao chị lại chê bai anh ấy được? Chị phải biết, sau khi cưới, chị chính là vợ anh Hành rồi.” Hàn Yên nói bóng gió, mong Lâm Nam Nam bị người nhà họ Lục ghét bỏ.

Lâm Nam Nam vừa nãy còn đang nghĩ xem đêm tân hôn sẽ diễn ra thế nào, giờ lại nhìn Hàn Yên bằng ánh mắt mơ hồ, rồi nói thẳng:

“Cô đã nói vậy thì chắc cô không chê anh ấy đâu nhỉ? Nếu thế, sao không để cô cưới anh ấy, chăm sóc anh ấy luôn đi?”

Hàn Yên hoàn toàn không ngờ Lâm Nam Nam sẽ nói vậy, lập tức sững sờ, há miệng mà không thốt được lời nào.

Ban đầu Lục Uyển còn hơi bất mãn với Lâm Nam Nam, tưởng cô chê bai anh trai mình, không ngờ những lời nói ra lại thẳng thắn hơn cả Hàn Yên ngoài mặt nói lo lắng, mà hóa ra chỉ toàn lời suông.

“Nhưng... hai người đã kết hôn rồi mà…” Hàn Yên lúng túng chuyển chủ đề, ra vẻ tử tế nói tiếp:

“Nam Nam, cơ thể anh Hành không thể cử động, cần người lật mình thường xuyên. Giờ chị đã là dâu nhà họ Lục, chẳng lẽ còn muốn trốn tránh trách nhiệm? Trốn được lần này, cũng chẳng trốn được lần khác, đúng không?”

Lâm Nam Nam nhớ lại lúc mình đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chẳng nghe được Hàn Yên lải nhải những gì, giờ nghe cô ta nói vậy là biết mình lại bị gài rồi.

Cô chẳng thèm để tâm tới Hàn Yên nữa, quay sang hỏi Lục Uyển:

“Lật người anh em kiểu gì?”

“Ờ…” Lục Uyển sững người, lắp bắp: “Thì… cứ lật như bình thường thôi mà!”

Có gì đặc biệt đâu chứ?

Thấy không có gì đáng chú ý, Lâm Nam Nam liền bước tới...

“Tôi không cần!” Lục Hành cảm thấy mất mặt, nhẹ nhàng từ chối: “Vừa rồi bố tôi mới giúp tôi xoay người rồi.”

“Anh muốn người ta nghĩ tôi ghét bỏ anh, để sau này dễ cưới người khác sao?”

Cô hỏi thẳng, không phải vì ghen tuông, chỉ là muốn làm rõ.

Lục Hành nghẹn lời, cười khổ:

“Chỉ có em không ghét bỏ tôi thôi…”

“Vậy anh từ chối cái gì?” Lâm Nam Nam không hiểu nổi.

Câu hỏi này khiến Lục Hành càng chẳng biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói là anh ngại? Anh xấu hổ?

Mà có cho tiền anh cũng chẳng nói ra được mấy câu đó.

Lâm Nam Nam thì chẳng thèm quan tâm anh nghĩ gì, thấy anh im lặng thì càng tiện, thế là cô xắn tay lên, tận dụng sức mạnh trời cho, trực tiếp lật người Lục Hành lại, để anh nằm sấp trên giường thay vì nằm nghiêng như trước.

“Trời ơi, anh hai!” Lục Uyển hét lên, vội lao tới kêu lên: “Chị dâu, thế này ngộp chết anh em mất!”

Mấy chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, Lục Hành đã bị lật trở lại, rồi cả cơ thể anh bị bế bổng lên.

Sau đó, anh kinh ngạc phát hiện mình đang nằm trong vòng tay người khác.

Dù đang bị thương nằm đó, nhưng một người cao hơn mét tám như Lục Hành chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị người khác bế lên.

Giây phút đối mặt với đôi mắt bình tĩnh của Lâm Nam Nam, anh bỗng thấy trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành, quãng thời gian dưỡng thương này, e là sẽ chẳng được yên ổn.

Người vợ này, không chỉ hơi mạnh mẽ thôi đâu!

Đúng lúc đó, đám người nhà họ Lục nghe thấy tiếng Lục Uyển kêu thất thanh, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng liền ào ào xông vào.

“Có chuyện gì vậy, xảy ra chuyện...” Trương Tiểu Phượng hốt hoảng lao vào, nhưng vừa nhìn thấy cô con dâu mới đang ôm cậu con trai cao to của mình trong lòng, quay đầu lại nhìn mình, thì lập tức sửng sốt đến mức không nói nổi thành lời.

Hàn Yên thấy vẻ mặt Trương Tiểu Phượng như vậy, tưởng bà giận, liền tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa:

“Bác gái, bác không biết đâu, vừa nãy Lâm Nam Nam đẩy anh Hành một cái, suýt nữa khiến anh ấy ngạt thở. Bây giờ còn bế người ta thế kia, mạnh mẽ quá mức, chẳng biết có làm anh Hành bị thương thêm không nữa.”