Đầu Bếp Toàn Năng Nổi Tiếng Trên Toàn Tinh Tế

Chương 2

Là một người hiện đại của thế kỷ 21, khả năng chấp nhận việc mình xuyên không của cậu rất mạnh mẽ. Không thì cũng chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ là một đầu bếp không tiền, không quyền, không danh tiếng và cũng không có kẻ thù nên chắc sẽ không có ai tự dưng bắt cóc cậu chứ?

Hơn nữa, ai lại rảnh rỗi mà đi bắt cóc cậu rồi ném đến một nơi như thế này làm gì?

Thực ra còn có một lý do khác đó là: Lâm An từ năm bốn tuổi đã được một vị linh trù già nhận làm đồ đệ. Linh trù, nói một cách dễ hiểu thì là người dùng linh lực để nấu ra những món ăn có linh khí. Thế giới mà cậu ở từ nhỏ đó thực ra cũng không có quá khoa học.

Thêm vào đó, vị linh trù già này từ nhỏ đã nói với cậu: "Con là một đứa trẻ mang trên mình vận khí lớn, nhưng đáng tiếc là không có đất dụng võ ở thế giới này."

Khi đó Lâm An đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, nhưng vị linh trù già lần nào cũng không giải thích nên về sau Lâm An cũng chỉ cho rằng là do ông lão lớn tuổi nên hồ đồ rồi. Mãi đến khi trải qua giấc ngủ và tỉnh dậy đầy ma mị vừa rồi, cậu mới nhớ đến lời mà sư phụ đã nói.

“Đây gọi là vận khí lớn sao sư phụ?”

Lâm An bất lực nghĩ, vận khí lớn là để cậu tỉnh dậy ở dị giới rồi chết đói sao? Gà rán, khoai tây chiên và coca mà cậu ăn trước khi ngủ đều mất hết rồi.

Cậu không biết mình đã đi bao lâu, đến khi tứ chi đều kêu gào vì mệt mỏi và đau nhức, các khớp xương giống như máy móc không được bôi trơn mà phát ra những tiếng kêu như đang rêи ɾỉ.

Trong lúc tuyệt vọng, mũi cậu bỗng nhiên phập phồng. Cậu dường như ngửi thấy mùi cá nướng.

Ở nơi núi hoang rừng già này mà có người nướng cá sao? Không lẽ là người rừng?

Nhưng cậu không còn tâm trí nào để nghĩ nhiều, mùi thơm dẫn dụ cậu đi về phía trước. Xuyên qua một khu rừng cây bụi thưa dần, cậu nhìn thấy con cá đang được nướng trên lửa.

Có đống lửa! Bên cạnh còn có quần áo! Thậm chí còn có cả lều!

Là người hiện đại! Cậu có cơ hội quay trở lại xã hội hiện đại rồi!

Cậu kích động chạy tới muốn cầu cứu, nhưng ngay lập tức phát hiện ra chủ nhân nơi này dường như không có ở đây.

Mắt cậu tối sầm lại vì đói.

Nhìn con cá nướng đã chín bên đống lửa, cậu nuốt nước bọt. Nếu chủ nhân nơi này không quay lại, con cá sẽ thành than mất.