Trong ánh sáng lờ mờ, cô mò mẫm tìm điện thoại dưới bồn rửa tay.
Mở máy lên, cô lập tức gọi cho bà. Cuộc gọi được nhận ngay lập tức, giọng nói già nua vang lên ở đầu dây bên kia: "Miên Miên, sao còn chưa về?"
Nghe thấy giọng bà, mũi cô cay xè, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cô lấy tay che miệng, cố kìm nén tiếng khóc: "Bà ơi, hôm nay con ngủ lại nhà bạn."
"Bạn nào thế? Có cần bà đến đón không?"
"Không cần đâu ạ, là bạn thân nhất của con."
"Được rồi, có chuyện gì thì phải nói với bà nhé."
"Dạ, con biết rồi."
Cúp máy, một loạt tin nhắn hiện ra.
Tất cả đều là từ một người tên Tần Hoài.
Trong lớp, cô không có bạn bè, danh sách bạn bè trên mạng cũng chỉ có mỗi Tần Hoài.
Ánh sáng lẻ loi từ những vì sao xuyên qua khe cửa nhỏ. Tô Miên Miên mở tin nhắn đầu tiên rồi lướt dần xuống.
[Về nhà chưa?]
[Có chuyện gì à?]
[Kẹo Bông, cậu đâu rồi?]
[Đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu được không?]
...
Nước mắt vẫn vương trên khóe mi, nhưng cô lại bật cười.
Cô và Tần Hoài quen nhau hơn năm năm, cùng chữa lành cho nhau trong thế giới tàn nhẫn này.
Cô thích biển hoa.
Bọn họ đã thỏa thuận sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ đưa cô đi ngắm hoa.
[Tớ về rồi.]
[Sao hôm nay về muộn vậy?]
[Ở trường có chút chuyện.]
Tại biệt thự ngoại ô thành phố Incheon, Tạ Dữ Hoài đang cầm điện thoại, ánh mắt bỗng trở nên u ám.
[Chuyện gì? Có ai bắt nạt cậu hả? Đứa nào dám động vào cậu, tôi sẽ kéo người đến xử nó ngay!]
Con trai ở độ tuổi đôi mươi dễ kích động, đặc biệt là khi đối phương là một cô gái nhỏ nhắn, mềm mại. Thấy chữ "có chuyện", phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ đến chuyện bị bắt nạt.
Tô Miên Miên do dự một chút, cuối cùng vẫn không muốn nói ra những điều tồi tệ này.
[Không có gì đâu. Chỉ là có bốn người kéo tớ lại nói chuyện thôi.]
[Nam hay nữ?]
[Ba nữ, một nam.]
Tạ Dữ Hoài hơi sững lại, bỗng nhiên nghĩ đến Tô Miên Miên.
Nhưng ngay sau đó, hắn lắc đầu bật cười, cảm thấy bản thân bị ám ảnh rồi. Làm sao có thể so sánh Kẹo Bông – một cô gái dịu dàng, đáng yêu – với Tô Miên Miên chứ?
[Ai dám bắt nạt cậu, nhất định phải nói với tôi.]
[Ừm.]
Tạ Dữ Hoài ngẩng đầu lên. Trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh tỏa sáng.
Trong khu vườn, những bông cẩm tú cầu rực rỡ dưới ánh sao, từng cánh hoa nhỏ như được phủ lên một lớp sáng lấp lánh, đẹp như trong văn thơ miêu tả.
[Tối nay có sao đấy, cậu có thích không?]
Tô Miên Miên ngước nhìn lên.
Trước mắt cô chỉ là một màn đêm mịt mù.
Ánh sao xa xăm, thứ ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua cửa sổ chỉ có thể phản chiếu mờ mờ trên tấm kính.
Cô cúi đầu, ngón tay gõ nhanh trên màn hình.
[Thích lắm.]
Sau khi chúc ngủ ngon, Tô Miên Miên co mình trong góc, ôm lấy bóng tối rồi chìm vào giấc ngủ.
Trời tối, không khí mùa thu se lạnh, khiến cô ngủ không yên, thỉnh thoảng lại bị cơn lạnh đánh thức.