Ánh Trăng Xa Xôi

Chương 1: Hoán đổi hôn sự (1)

Vào buổi sáng sớm, trên dãy núi trải dài bên ngoài kinh thành, mặt trời đỏ cam vừa mới nhô lên khỏi đỉnh núi, những giọt sương còn đọng lại trên cành lá chưa kịp tan. Nhưng bên trong thành, phủ Vệ Quốc đã nhộn nhịp từ sớm.

Đông Chi giơ tay đẩy nửa cánh cửa sổ khép hờ từ đêm qua, lập tức nhìn thấy một nhành cây phù dung trắng đọng sương xuất hiện trước mắt. Những cánh hoa nửa khép nửa mở, trên cánh còn lưu lại một tầng sương mỏng.

Nàng ấy chăm chú nhìn đóa hoa duyên dáng một lát, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ từ trong phòng vọng ra. Đông Chi hoàn hồn, vội vàng đi đến bên chiếc giường có phủ tấm màn che màu đỏ thẫm.

Vén bức rèm châu rủ xuống từ bầu màn, nàng ấy bước đến bên giường. Xuyên qua một lớp màn mỏng, lờ mờ thấy được người nằm trên giường đã ngồi dậy.

Đông Chi nhanh nhẹn kéo màn che lên cột vào đầu giường, vừa cười vừa hỏi: “Đêm qua cô nương ngủ có ngon không?”

Thiếu nữ trước mắt vừa mới ngủ dậy, nhưng mái tóc dài ngang eo vẫn mềm mại như lụa, không hề rối bời. Đôi mắt trong trẻo như nước, dù vừa tỉnh giấc cũng không vương chút mệt mỏi nào.

Nàng lười biếng vươn vai, khiến tay áo bằng lụa trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn.

“Đêm qua có chuyện gì xảy ra không?”

Giang Nguyệt Ngưng vuốt lại mái tóc, sau đó bước xuống giường.

Tối qua nàng mới vừa chợp mắt không bao lâu, hình như đã nghe thấy động tĩnh từ phía Giáng Tuyết Các trong lúc mơ mơ màng màng, nhưng chỉ một lúc sau đã yên ắng trở lại.

Có điều, nàng quá mệt nên cũng không để tâm lắm.

Sáng nay Đông Chi đã nghe được chút chuyện xảy ra tại Giáng Tuyết Các, nàng ấy vừa chải tóc cho Giang Nguyệt Ngưng trước gương đồng vừa đáp: “Sáng nay em nghe có bà tử bên Giáng Tuyết Các kể lại, hôm qua tam cô nương ra ngoài, đi chơi với cô nương của Triệu gia, đến giữa đường bị ngựa của một nam nhân làm cho kinh sợ. May mà được người cứu giúp, nhưng tam cô nương bị dọa sợ cả ngày, đến tối lại phát sốt.”

Nghe vậy, chân mày Giang Nguyệt Ngưng khẽ nhíu lại. Hóa ra Giang Tuyết Ngưng bị ngựa làm hoảng sợ, vậy mà nàng lại không hề hay biết.

“Vậy bây giờ tam muội thế nào rồi?” Dù gì cũng là muội muội của mình, nàng không khỏi lo lắng.

Đông Chi cũng không rõ tình hình lắm, chỉ đáp là không biết.

Lúc này, Hạ Tinh ở bên ngoài vừa sai người dọn bữa sáng xong, nghe được cuộc trò chuyện vội cất giọng trả lời thay Đông Chi: “Em vừa gặp A Hạnh bên phòng tam cô nương ở dưới bếp, nàng ấy nói nửa đêm tam cô nương đã hạ sốt rồi, vậy nên người không cần lo lắng đâu.”

Dù vậy, Giang Nguyệt Ngưng vẫn không yên tâm. Viện Phù Dung của nàng cách Gian Tuyết Các khá xa, vậy mà đêm qua vẫn nghe được động tĩnh bên đó, chứng tỏ cơn sốt của Giang Tuyết Ngưng không nhẹ.

Nàng vẫn muốn tự mình sang đó xem một chút mới an lòng.

“Cô nương, người không dùng bữa trước sao?”

Hạ Tinh thấy Giang Nguyệt Ngưng lướt qua bàn ăn nhỏ, bước thẳng ra cửa, bèn lo lắng hỏi.

Đông Chi cũng đi theo khuyên nhủ: “Tam cô nương đã hạ sốt rồi, người cần gì phải vội vã như vậy?”

Giang Nguyệt Ngưng không chậm bước lại, giọng nói ôn hòa: “Tam muội bị bệnh, ta nên sang thăm mới phải.”

Nếu đợi ăn xong mới qua đó, rất có thể sẽ bị chủ mẫu mỉa mai một trận. Dù gì thăm người bệnh cũng không mất quá nhiều thời gian, tốt nhất nên đi ngay bây giờ, sau đó quay về dùng bữa cũng không muộn.

Hơn nữa, nàng cũng thực sự lo lắng cho Giang Tuyết Ngưng. Tam muội được bao bọc từ nhỏ, rất ít khi sinh bệnh. Hạ Tinh nói muội ấy sốt cả đêm qua, chắc chắn rất khó chịu.

Dù sao cũng là muội muội lớn lên cùng mình, chỉ khi tận mắt thấy muội ấy không sao thì Giang Nguyệt Ngưng mới an tâm.

Thế nhưng nàng không ngờ rằng, khi vừa đến gần cửa chính của Giáng Tuyết Các, lại nghe thấy giọng nói làm nũng của Giang Tuyết Ngưng vọng ra.

“Mẫu thân, con không muốn gả cho Tạ thế tử đâu, hôm qua hắn suýt chút nữa đã hại chết con…”

Giọng nói có phần tiều tụy nhưng vẫn nghe rõ từng câu, nàng hơi khựng lại.

Sau một lúc, trong phòng truyền ra giọng nói dịu dàng của chủ mẫu Tôn thị đang kiên nhẫn dỗ dành: “Tốc Tốc ngoan, nghe nói Tạ thế tử là người tài mạo song toàn, mẫu thân hắn còn là quận chúa Đan Dương, Thái hoàng thái hậu hiện tại chính là tổ mẫu của hắn. Gả qua đó con nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp, nghe lời, đừng làm loạn nữa…”

“Con không quan tâm! Mẫu thân, người giúp con đi, xin tổ mẫu làm chủ hủy hôn giúp con, cầu xin người đó!”

“Chuyện đó sao mà được!”

“Mẫu thân, không giấu gì người, con vừa gặp đã phải lòng công tử của Chu gia. Ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi. Nếu không được thì để con và nhị tỷ đổi hôn sự đi, vậy nhị tỷ cũng không chịu thiệt, dù sao Hầu phủ cũng tốt hơn Chu gia nhiều, nhị tỷ chắc chắn sẽ vui mừng.”

Sau khi Giang Tuyết Ngưng nói xong, trong phòng lập tức im lặng. Đông Chi đứng bên cạnh Giang Nguyệt Ngưng, tất nhiên cũng nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, trong lòng không khỏi kinh ngạc, quay sang nhìn cô nương của mình đầy khó tin: “Cô nương, tam cô nương nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nàng ta vừa ý công tử Chu gia nên muốn đổi hôn với cô nương?”

Giang Nguyệt Ngưng cũng nghi ngờ bản thân nghe lầm. Nàng biết từ nhỏ Giang Tuyết Ngưng đã được trưởng bối nuông chiều quá mức, nhưng không ngờ muội ấy lại có thể nghĩ đến chuyện đổi hôn sự như vậy.

Vì những lời Giang Tuyết Ngưng nói quá bất ngờ, Giang Nguyệt Ngưng hiếm khi im lặng như vậy. Nhưng lúc này nàng đã đứng ở cửa, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.

Người hầu trong phủ cũng đã thấy nàng bước vào Giáng Tuyết Các, nếu chưa gặp được người mà đã quay trở về, để chủ mẫu biết được thì e rằng sẽ càng không vui.

Đúng lúc đó, Hạnh Nhi bưng bát thuốc rỗng từ bên trong đi ra, thấy chủ tớ Giang Nguyệt Ngưng, nàng ấy lập tức chào hỏi: “Nhị cô nương đến thăm cô nương sao? Cô nương vừa mới tỉnh không lâu, người đến thật đúng lúc, mời vào.”

Nói rồi nàng ấy tránh sang một bên, nhường đường cho Giang Nguyệt Ngưng bước vào.

Thế là Giang Nguyệt Ngưng bước vào phòng.