Con Gái Một Trong Kịch Bản Đối Chiếu Thập Niên 70

Chương 45: Kết thúc

Con gái nhỏ của họ được đặt tên thân mật là Miên Miên, vì khi còn bé bé rất thích ngủ. Tên chính thức do ông nội đích thân đặt là Hoắc Yến Quân, mang ý nghĩa tốt đẹp.

Là mẹ ruột nhưng trong việc chăm sóc con gái, Thẩm Thính Hà lại ít khi có cơ hội tham gia. Mẹ chồng cô, Nhậm Tuyết, gần như lo hết mọi thứ. Từ nhỏ, quần áo của con gái đều do bà đích thân đặt may, mỗi ngày đều tỉ mỉ ăn diện cho cháu nội thật xinh đẹp để ra ngoài, đó trở thành niềm vui trong cuộc sống của bà.

Thấm thoắt đã đến năm 1994, thôn Vũ Hà bắt đầu bước vào quá trình giải tỏa.

Chính quyền quyết định khai thác núi Phong Nha phía sau thôn, biến khu vực này thành một điểm du lịch với những cánh đồng hoa rộng lớn ở chân núi. Người dân trong làng ai nấy đều mong được nhận tiền bồi thường hoặc nhà tái định cư để bắt đầu cuộc sống mới.

Nhà họ Thẩm cũng không ngoại lệ. Sau khi Thẩm Ngọc Lương tách khỏi gia đình, nhà họ Thẩm còn lại hai anh em Thẩm Chí Lương và Thẩm Xuân Lương. Vì tranh chấp nhà tái định cư, Thẩm Xuân Lương bất chấp tất cả. Một đêm nọ, trong lúc cãi nhau với anh trai, hắn cầm tay lái của chiếc xe kéo bốn bánh đập xuống.

Khi nhìn thấy máu, Thẩm Xuân Lương mới bừng tỉnh. Lưu Tú Trân vội vã đưa người vào viện. Mặc dù cuối cùng được cứu sống, nhưng viện phí lại là một con số lớn. Bà tìm đến Thẩm Xuân Lương, nhưng hắn chẳng có tiền. Thế là bà ngày nào cũng chỉ tay vào mặt hắn mà chửi rủa.

Bà cụ Thẩm vốn đã già yếu, lại thương con út nhất. Nghĩ đến việc đứa con trai thứ hai có cuộc sống sung túc, còn đứa con út lại khổ sở thế này, bà tức đến nỗi lên cơn đột quỵ rồi qua đời.

Chuyện hậu sự do Thẩm Ngọc Lương lo liệu. Thẩm Xuân Lương không có tiền lo tang lễ, nếu để hắn làm thì có lẽ chỉ cuốn chiếu lại rồi đem chôn.

Dù sao thì người chết là lớn nhất, bà cụ dù lúc sống đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng giờ người đã mất, cũng coi như thực hiện chút hiếu nghĩa cuối cùng.

Điều bất ngờ là ngay cả trong tang lễ của bà, Thẩm Thính Vũ cũng không xuất hiện.

Bà cụ khi còn sống đối xử với cô ta rất tốt, dù nguyên nhân có thể là vì cô ta là sinh viên trường danh tiếng. Nhưng dù sao cũng từng yêu thương thật lòng.

Tuy nhiên, Thẩm Thính Vũ không thể tốt nghiệp đại học đúng hạn, cũng không có công việc được phân bổ như mong muốn.

Sau đó, cô ta dựa vào mối quan hệ với bạn bè để tìm việc làm, nhưng lại thường xuyên trốn việc để đi tìm Nhậm Hồng Vân. Cuối cùng, công việc cũng mất luôn.

Thủ đô lúc bấy giờ đất chật người đông, không có thu nhập ổn định, cô ta chẳng thể tiếp tục trụ lại.

Năm ngoái, cô ta quen biết một thương nhân giàu có và theo ông ta đến Cảng Thành.

Nhưng Cảng Thành những năm 90 hỗn loạn hơn Thâm Quyến rất nhiều. Thương nhân kia thực chất chỉ là kẻ lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt cô ta, hắn đã bán cô vào chợ đen ở Tứ Thủy Long Loan.

Chợ đen ở đây là một khu vực mờ ám, nơi hội tụ đủ loại người. Để sống sót, Thẩm Thính Vũ chỉ có thể dựa vào những người đàn ông ra vào nơi này.

Chỉ trong một năm, cô ta đã mắc bệnh. Ngày qua ngày sống trong tuyệt vọng và tê liệt, cho đến khi sắp chết, cô ta mới thật sự chấp nhận sự thật rằng mình không phải là nữ chính của câu chuyện này.

Cuộc sống vẫn tiếp tục thay đổi từng ngày.

Tiêu Quân định cư ở Thâm Quyến, kết hôn với một cô gái bản địa, có một trai một gái, gia đình hạnh phúc.

Tiêu Phi theo Thẩm Ngọc Lương và Tiêu Quốc Cường làm bất động sản, hiện tại đã là một tổng giám đốc phụ trách công ty.

Lý Vĩ thì chọn ở lại quê nhà, được chia một căn hộ từ đợt giải tỏa, cũng đã cưới vợ sinh con, có một cuộc sống bình dị nhưng ấm áp.

Tại biệt thự nhà họ Hoắc.

Miên Miên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Thẩm Thính Hà.

Bé giờ đã lên tiểu học. Nếu không phải mỗi kỳ thi cuối kỳ đều đứng đầu bảng, Thẩm Thính Hà đã nghĩ rằng con bé đến trường chỉ để chơi đùa.

Năm ngoái, cô rất bận, nhận mấy dự án lớn, không có thời gian đón con tan học. Bình thường, nếu không phải mẹ chồng Nhậm Tuyết đi đón, thì sẽ là Hoắc Phái.

Năm nay công việc nhẹ hơn, cô quyết định đích thân đưa đón con gái mỗi ngày.

Lúc nghe tin này, Nhậm Tuyết chần chừ một chút, nhìn sang cháu gái yêu quý đang nháy mắt cầu cứu. Cuối cùng bà lên tiếng:

“Thính Hà à, năm ngoái mẹ đã quen với giáo viên ở trường của Miên Miên rồi. Hay là năm nay vẫn để mẹ đưa đón con bé đi?”

Thẩm Thính Hà nhẹ nhàng đáp:

“Mẹ, năm nay công việc con ít hơn. Mấy năm qua con bận rộn quá, ít có thời gian bên con bé. Mẹ cho con cơ hội này đi ạ.”

Dù sao cũng là mẹ ruột, lý do này bà Nhậm Tuyết không thể phản bác.

Miên Miên lập tức chớp chớp đôi mắt tròn xoe, làm nũng:

“Mẹ ơi, bà nội đưa đón con là được rồi ạ. Mẹ bận công việc đã mệt lắm rồi, cứ nghỉ ngơi ở nhà đi ạ. Nếu vì đón con mà mẹ mệt, con sẽ đau lòng lắm đó!”

Thẩm Thính Hà nghe con gái nói, mí mắt giật giật. Không biết con bé học đâu ra cái kiểu dẻo miệng này nữa.

Cuối cùng, nhu trứng chọi đá, Thẩm Thính Hà vẫn là người đưa đón con gái đi học.

Mỗi sáng, khi đưa con đến trường, đúng lúc tập trung đông học sinh, cô gặp không ít phụ huynh.

Trường của con bé đều là con em gia đình quân nhân, hầu hết đều quen biết nhau. Vì thế, rất nhiều người đến chào hỏi cô.

Đám bạn cùng lớp và thậm chí là bạn lớp bên, đặc biệt là mấy cậu nhóc, ai ai cũng chạy đến chào Miên Miên. Gần như cả khối ai cũng biết con bé.

Thẩm Thính Hà có chút kinh ngạc, nhưng con gái cô xinh xắn, thu hút những đứa trẻ khác chơi cùng cũng là chuyện bình thường, cô không nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, đến khi tan học, cô đến cổng trường đón con, mí mắt cô bắt đầu giật liên hồi.

Cậu bé thứ nhất kéo tay mẹ nhất quyết không chịu đi, “Mẹ ơi, con muốn đến nhà bạn Quân Quân chơi! Nha mẹ nha!”

Cậu bé thứ hai kéo tay Miên Miên lắc lư, “Quân Quân đã nói hôm nay cho tớ đến nhà cậu chơi rồi mà, cậu không được nuốt lời!”

Cậu bé thứ ba không hề tỏ vẻ lo lắng, mà bình tĩnh nói: “Hôm nay đến lượt tớ đến nhà cậu chơi rồi, hôm qua cậu đã hứa rồi.”

Cậu bé thứ tư nghe xong liền òa khóc, “Mẹ ơi mẹ ơi, con muốn cưới Quân Quân về làm vợ, mẹ mau giúp con bắt cô ấy về đi!”

Còn cô con gái ngoan ngoãn trước mặt cô lại dịu dàng an ủi bọn trẻ: “Các cậu đừng cãi nhau nữa, tớ còn nhỏ mà, chuyện cưới xin để sau này nói! Hôm nay các cậu đều về nhà đi, hôm nay tớ không cần ai chơi cùng cả, hôm nay có mẹ tớ chơi cùng tớ rồi, tớ vui lắm!”

Thẩm Thính Hà: ...

Trong đầu cô chỉ toàn chữ “cạn lời”, cảm giác con gái mình giống như hoàng đế thời xưa triệu phi tần thị tẩm, chỉ một chữ thôi, “tra”.

Thẩm Thính Hà mặt không đổi sắc dẫn con gái về nhà, hỏi: “Hoắc Miên Miên, ở trường con đối xử với các bạn khác như vậy sao?”

Miên Miên vừa nghe, liền biết mẹ mình giận rồi, cô bé biết hôm nay mẹ đến đón chắc chắn sẽ có chuyện, vừa về đến nhà đã chất vấn cô bé rồi, nhưng hôm nay ở cổng trường cô bé đã kiềm chế lắm rồi đó!

Huhu... Miên Miên tủi thân QAQ.

Hoắc Miên Miên còn chưa kịp lên tiếng, Nhậm Tuyết đã không nhịn được mà nói: “Thính Hà à, con bé Miên Miên nhà chúng ta xinh xắn lại giỏi giang như vậy, được các bạn khác yêu thích cũng là chuyện bình thường mà, chuyện này cũng không thể trách con bé Miên Miên được!”

Thẩm Thính Hà rất bất lực, tuổi còn nhỏ mà đã có xu hướng trở thành “tra nữ” thì có ổn không?!

Nhanh chóng trước khi Thẩm Thính Hà nổi giận, Hoắc Miên Miên rất biết điều đảm bảo: “Mẹ đừng giận, con hứa sau này sẽ không để các bạn ấy đến nhà mình chơi nữa, được không mẹ?”

Đôi mắt to tròn đen láy của cô bé chớp chớp nhìn Thẩm Thính Hà, đôi mắt này quá đỗi lừa tình.

Nhưng, trọng điểm của chuyện này chẳng lẽ là không cho các bạn đến nhà tìm con chơi sao? Hoắc Miên Miên!

Ngày hôm sau đến trường, Hoắc Miên Miên còn chưa đến, các bạn trong lớp đang nói chuyện.

“Đều tại cậu, Quân Quân không cho tớ đến chơi cùng, tớ cảnh cáo cậu, sau này Quân Quân sẽ là vợ tớ, cậu đừng có mà chơi với cô ấy nữa!”

Một cậu bé khác cũng không chịu thua kém: “Cậu nói bậy! Quân Quân bao giờ nói sẽ lấy cậu chứ! Hơn nữa người cô ấy thích nhất là tớ, cậu là cái thá gì! Sau này Quân Quân sẽ lấy tớ!”

“Dựa vào cái gì mà cậu tranh Quân Quân với tớ!”

Mấy cậu bé rất nhanh đã đánh nhau thành một đoàn, đợi đến khi Hoắc Miên Miên đến lớp thì thấy trên mặt ai cũng có vết thương, lúc tan học cô bé lo lắng hỏi: “Sao mặt các cậu thế này? Đánh nhau à?”

“Không không, bọn tớ không đánh nhau, chỉ là không cẩn thận bị va vào thôi.” Mấy cậu bé đồng thanh.

Quân Quân không thích bọn họ tranh giành ghen tuông, phải rộng lượng một chút Quân Quân mới thích hơn.

Một trận ẩu đả thậm chí còn chưa kịp để giáo viên phát hiện đã lắng xuống.

Giờ ra chơi dài, các bạn trong lớp ai nấy đều quấn quýt lấy Hoắc Miên Miên, xung quanh cô bé toàn là người, muốn chơi gì cũng có người chơi cùng.

Trong lớp, hai cậu bé ngồi cạnh cửa sổ, một cậu nói: “Trì Yến, nếu cậu muốn chơi cùng cô ấy thì qua đó đi, cứ ngồi đây nhìn người ta thì người ta có thấy cậu đâu.”

“Ai nói tớ muốn chơi cùng cô ấy.” Tai cậu bé đỏ ửng, cậu hỏi ngược lại, “Sao cậu không đi?”

“Tớ cũng muốn lên đó lắm chứ, nhưng xung quanh Hoắc Yến Quân đông nghịt người, cậu xem cái đầu của tớ này, căn bản không chen vào được.” Vu Thành Chu nói. Cậu bé chậm lớn, thấp hơn Trì Yến gần một cái đầu.

Trì Yến nói: “Hừ, các cậu không có việc gì khác để làm à, cả ngày cứ vây quanh một cô bé, thật vô tích sự.”

Vu Thành Chu liếc nhìn quyển bài tập dưới ngòi bút của cậu, nói: “Chỉ có cậu là có tiền đồ thôi à? Vậy sao mười phút xuống chơi cậu không viết được một câu nào, không phải là học bá sao?”

“Tớ... tớ chỉ là không muốn viết thôi.”

Giờ ra chơi dài hai mươi phút, thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có tiếng chuông vào lớp.

Hoắc Miên Miên vào chỗ ngồi, quay đầu nhìn hướng thầy giáo đi tới, vừa hay thấy Trì Yến đang nhìn cô bé, cô bé cong mắt cười một cái, Trì Yến vội cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ.

Hoắc Miên Miên từ nhỏ đã xinh xắn, là bạn nhỏ được yêu thích nhất trong lớp, mỗi ngày đồ ăn trong ngăn bàn đều chất đầy không xuể, cũng không biết là ai bỏ vào.

Không ai biết rằng, trong ngăn bàn đầy ắp đồ ăn của Hoắc Miên Miên, luôn luôn có một phần do Trì Yến bỏ vào. Cứ như vậy từ cấp một lên cấp hai, rồi từ cấp hai lên cấp ba, mối tình thầm kín của cậu thiếu niên chưa bao giờ gián đoạn.

Lời tác giả:

Truyện đến đây là kết thúc, truyện này viết khá ngắn, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, hẹn gặp lại mọi người ở truyện sau.