Xuống xe, Thẩm Thính Hà theo sau Hoắc Phái đi vào quán ăn, đột nhiên có một bóng người lao vội qua, suýt chút nữa đâm sầm vào cô.
Thẩm Thính Hà loạng choạng suýt ngã, may mà Hoắc Phái kịp thời đỡ lấy cánh tay cô: “Không sao chứ?”
Cô lắc đầu: “Không sao, chỉ là giật mình thôi.”
Hoắc Phái không yên tâm, đi sát bên cô hơn. Ban đầu chỉ đỡ cánh tay, không biết từ lúc nào lại thành nắm tay.
May mà từ bãi đỗ xe đến quán ăn không xa, chỉ đi một lát đã đến nơi, bàn tay nắm lấy tay cô cũng tự nhiên buông ra. Thẩm Thính Hà không thấy có gì đường đột hay khó xử, cứ thế tự nhiên theo anh đi vào.
Trong lòng cô thực ra chẳng có phản ứng gì quá lớn, dù sao linh hồn bên trong lớp vỏ này cũng không phải của một thiếu nữ mười tám, mười chín tuổi như hiện tại.
Nhưng Hoắc Phái thì khác. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nắm tay con gái, mà lại là cô gái anh thích. Cúi mắt nhìn xuống, cô đang ngồi đối diện anh, ánh mắt dịu dàng, khóe môi khẽ nở nụ cười.
Dù anh chẳng hay đọc thơ văn, lúc này cũng không kìm được mà nghĩ đến câu thơ trong Kinh Thi:
“Tay tựa mềm mượt mầm non - Da như ngọc trắng sánh son mịn màng...”
Bàn tay cô mềm mại, non mịn, bị anh gói gọn trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc là quãng đường quá ngắn, anh còn chưa kịp cảm nhận hết thì đã phải buông tay. Chỉ còn lại trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực, dường như lạc nhịp với thế giới ồn ào xung quanh.
Lúc này, Hoắc Phái lại càng chắc chắn rằng anh đã yêu cô gái trước mặt mất rồi. Mỗi phút mỗi giây ở bên cô đều khiến anh vui vẻ, từ đầu đến chân, từng lỗ chân lông đều thấm đẫm sự sung sướиɠ.
Anh nói: “Em muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay anh mời.”
“Thế không được đâu, lúc trước nói rồi mà, nếu đến đây lần nữa thì em sẽ mời anh chứ!”
Hoắc Phái mỉm cười. Thực ra anh đã nhận ra từ lâu, cô gái này tuy dịu dàng nhưng không hề yếu đuối, trong xương tủy rất kiên cường, cũng có chủ kiến riêng. Anh vô thức cảm thấy rằng không nên áp đặt suy nghĩ của mình lên cô, chỉ cần ủng hộ mọi quyết định của cô là được.
“Được, em mời.” Còn anh trả tiền.
Dĩ nhiên, câu sau anh không nói ra.
Sau bữa ăn, khi Thẩm Thính Hà đi thanh toán, cô phát hiện hóa đơn đã được thanh toán từ lúc nào.
“Không phải nói là em mời sao? Sao anh lại lén trả tiền vậy?”
“Em mời, anh trả tiền, có gì không ổn đâu? Hơn nữa, anh là đàn ông, sao có thể để con gái bỏ tiền được?”
Không thể phủ nhận, câu nói này khiến cô rất dễ chịu. Lúc đầu, khi cô nói muốn mời khách, anh đã tôn trọng cảm xúc của cô, không phản bác. Nhưng đến lúc thanh toán, anh lại âm thầm trả tiền, điều này càng khiến cô có thêm ấn tượng tốt về anh.
Sau khi ăn xong, trời đã không còn sớm, Hoắc Phái lái xe đưa Thẩm Thính Hà về nhà.
Thời này, xe Đông Phong không phải là thứ phổ biến. Ở trong thành phố thì còn đỡ, nhưng ở nông thôn thì lại vô cùng hiếm thấy.
Vậy nên khi chiếc xe chạy đến đầu thôn Quân Trương, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của dân làng.
Mùa hè oi ả, trời tối muộn, sau bữa tối hầu như nhà nào cũng tụ tập ngoài sân trò chuyện. Nếu ai đó đi qua giữa thôn, họ có thể bàn tán từ người này đến tận ba đời tổ tiên của người ấy.
Thế nên khi thấy một chiếc xe Đông Phong chạy vào làng, ai nấy đều vươn cổ nhìn, tò mò xem xe sẽ dừng trước nhà ai.
Đến khi xe dừng trước cửa nhà Tiêu Quốc Cường, đám đông bắt đầu bàn tán rôm rả. Người có thể lái chiếc xe này chắc chắn không giàu cũng sang. Mọi người đều nhón chân nhìn xem rốt cuộc là ai đến nhà Tiêu gia.
Cho đến khi Thẩm Thính Hà bước xuống xe, cùng với cô còn có một người đàn ông cao lớn, điển trai.
Đứng trước cổng nhà, cô thuận miệng hỏi: “Có muốn vào nhà em ngồi một lát không?”
Hoắc Phái hôm nay đến mà không mang theo quà cáp gì, hơn nữa trời cũng đã tối, không tiện đến thăm trưởng bối trong nhà cô, nên anh từ chối:
“Thôi, để lần sau đi.”
Những hàng xóm đứng gần đó thấy hai người vừa trò chuyện vừa cười, ít nhiều gì cũng đoán ra được mối quan hệ của họ. Vậy nên vừa mới tiễn Hoắc Phái đi, mấy thím trong thôn đã vây lại hỏi:
“Tiểu Hà này, cậu trai lúc nãy là người yêu cháu à? Nhìn cao ráo đẹp trai ghê, dáng người cũng đẹp, lại còn lái cả xe Đông Phong nữa! Sau này cháu sướиɠ như tiên rồi!”
“Đúng đó, đúng đó! Hai đứa quen nhau thế nào vậy? Mà này, cậu ấy có bạn nào còn độc thân không? Giới thiệu cho con gái thím đi!”
Thẩm Thính Hà phải tốn cả buổi mới giải thích rõ được rằng người vừa nãy không phải là bạn trai cô. Nhưng nhìn vẻ mặt của mấy bà thím kia, hình như chẳng ai tin cả.
Thôi kệ, tin hay không thì tùy. Hiện tại chưa phải, sau này có khi sẽ thành thật cũng nên. Cô cũng chẳng buồn giải thích thêm.
Cùng lúc đó, Hoắc Phái lái xe về nhà khách.
Thực ra, hôm nay anh cố ý đưa Thẩm Thính Hà về nhà là có dụng ý cả. Cô gái anh thích hình như rất được lòng người khác, hôm nay anh còn tình cờ bắt gặp một người theo đuổi cô. Điều này khiến anh cảm thấy nguy cơ lớn.
Giờ thì tốt rồi, sau hôm nay, dân làng chắc chắn sẽ truyền tai nhau chuyện này. Những kẻ có ý với cô, so với anh, chắc cũng phải cân nhắc lại một chút rồi.
Thẩm Thính Hà đâu biết rằng chỉ đưa cô về nhà mà Hoắc Phái lại có bao nhiêu tính toán vòng vo trong lòng.
Về đến nhà, ngay cả mẹ và mợ cô cũng dò hỏi quan hệ giữa cô và Hoắc Phái. Sau khi giải thích xong xuôi, cô tắm rửa rồi đi ngủ.
Những ngày chờ kết quả thi đại học quả thực rất sốt ruột, nhưng thời điểm này, điều quan trọng là phải tự ước lượng điểm số của mình. Dựa vào đó mới có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường đại học trong những năm trước mà đăng ký nguyện vọng. Nếu đợi đến khi có điểm thi mới chọn trường thì e là đã quá muộn.
Ba ngày sau khi thi xong, Thẩm Thính Hà đã lấy được một phần đáp án từ bạn học.
Nhưng hôm đó cô khá mệt, nên chưa vội dò đáp án mà đi ngủ trước.
Khổ nỗi mẹ cô, Tiêu Bình, lại tưởng rằng con gái làm bài không tốt nên mới không dám dò đáp án. Thế là cả đêm trằn trọc, mất ngủ.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Thẩm Thính Hà mới vào phòng, lấy đáp án hôm qua ra, dựa theo trí nhớ về bài làm của mình mà đối chiếu tính điểm.
Các môn tự nhiên dễ ước lượng điểm hơn vì mỗi câu chỉ có một đáp án chính xác, đúng là đúng, sai là sai.
Sau khi đối chiếu xong Toán, Hóa cùng mấy môn tự nhiên khác, cô cảm thấy rất hài lòng. Toán hầu như đúng hết, các môn khác cũng không lệch nhiều.
Mấy môn như ngữ văn thì không dễ ước tính điểm, chẳng hạn như bài văn và đọc hiểu, có nhiều phần điểm sẽ được chấm theo cảm tính. Cô chỉ có thể mạnh dạn cho mình một mức điểm tương đối thấp.
Cuối cùng, sau khi tính tổng điểm, cô phát hiện ra rằng mình đủ khả năng vào Thanh Bắc, lúc này mới hoàn toàn yên tâm.
Cô vẫn còn may mắn vì nhớ khá rõ các câu mình đã làm. Một số người khác không có trí nhớ tốt như vậy, không nhớ rõ đáp án mình đã viết, dẫn đến sai lệch lớn khi ước tính điểm, từ đó ảnh hưởng đến việc chọn nguyện vọng.
Đến ngày điền nguyện vọng, học sinh phải đến trường để tiến hành ước tính điểm chính thức. Nhà trường sẽ cung cấp đáp án tiêu chuẩn của đề thi, sau đó học sinh sẽ dựa vào đó để ước tính điểm của mình trước khi điền nguyện vọng.
Dù đã tự ước tính điểm ở nhà, nhưng Thẩm Thính Hà không nói cho ai biết. Hôm nay, mẹ cô, Tiêu Bình, đi cùng cô đến trường để làm ước tính chính thức.
Chưa kịp bước vào lớp học, Thẩm Thính Hà đã bị giáo viên chủ nhiệm Chu Nhất Điền gọi vào văn phòng.
Vừa bước vào, cô thấy tất cả các giáo viên bộ môn đều có mặt ở đó. Khi thấy cô đến, ai cũng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đầy mong đợi.
Chu Nhất Điền hiểu rằng điều này có thể tạo áp lực cho học sinh, nhưng thật sự thì mọi người đều rất tò mò muốn biết cô sẽ ước tính được bao nhiêu điểm.
“Cái này... Thẩm Thính Hà, em đừng căng thẳng, các thầy cô ở đây cũng chỉ là quan tâm đến em thôi. Em không cần vào lớp xem đáp án trên bảng đâu, thầy có bản sao đây rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra từng môn một, em muốn bắt đầu với môn nào trước?”
Giáo viên dạy toán là người sốt sắng nhất, lập tức nói: “Hay là bắt đầu với môn Toán trước đi!”
Ông lấy ra một bản đáp án đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Thẩm Thính Hà.
“Câu trắc nghiệm: ABCCA... Bài lượng giác, đáp án là 3... Bài bất đẳng thức... Đáp án là lớn hơn hoặc bằng 3 và nhỏ hơn hoặc bằng 5...”
Sau khi so đáp án toán xong, thầy giáo toán không thể kìm nén sự phấn khích: “Đúng hết! Đúng hết rồi! Cả bài cuối cùng khó như vậy mà em ấy cũng làm đúng!”
Năm nay, câu hỏi cuối cùng của đề toán là câu phân loại học sinh, trong toàn thành phố số người đạt điểm tối đa ở câu này không nhiều, vậy mà trường của họ lại có một người làm được! Sao ông có thể không vui cho được?
Sau khi kiểm tra xong môn toán, đến lượt môn tiếng Anh. Ngoài phần bài luận ra, tất cả các câu khác cô đều đúng. Giáo viên dạy tiếng Anh rất tự tin vào khả năng viết luận của Thẩm Thính Hà, nên có thể coi như điểm môn này gần như tuyệt đối.
Các môn tiếp theo cũng kiểm tra rất nhanh, điểm số rất cao, có mất điểm cũng chỉ là một hai điểm nhỏ.
Đến môn Ngữ văn, Thẩm Thính Hà không chắc chắn lắm. Như đã nói trước đó, phần đọc hiểu và bài luận có thể bị chấm điểm theo cảm tính, nên cô không thể đảm bảo được mình sẽ đạt bao nhiêu điểm. Vì vậy, cô chỉ dám tự cho mình 70 điểm.
Năm 1980, môn tiếng Anh chỉ tính 30% vào tổng điểm. Tổng điểm tối đa của khối khoa học tự nhiên trong kỳ thi đại học là 530 điểm. Thẩm Thính Hà ước tính mình đạt 481 điểm.
Nên nhớ rằng, thủ khoa khối khoa học tự nhiên của tỉnh năm ngoái cũng chỉ đạt 482 điểm.
Vậy mà năm nay, điểm ước tính của Thẩm Thính Hà chỉ thua một điểm so với thủ khoa năm ngoái, mà đó còn là trong tình huống cô chỉ tự ước tính môn Ngữ văn được 70 điểm!
Chu Nhất Điền đứng ngẩn người, không thể tin vào tai mình. Ông vội vàng hỏi: “Thầy Trần, thầy Trần, có chắc không? Tổng điểm 481 á?”
Thầy Trần là giáo viên dạy Toán, tính điểm của sáu môn này đối với ông mà nói đơn giản như ăn cơm.
“Thầy Chu, tôi đã kiểm tra ba lần rồi, vừa nãy còn viết ra giấy tính lại một lần nữa, không sai đâu, chính xác là 481 điểm!”
Trước khi Thẩm Thính Hà đến, Tề Mộc cũng đã được giáo viên hướng dẫn ước tính điểm, cậu ấy đạt 460 điểm, đã là mức rất cao.
Không ngờ điểm của Thẩm Thính Hà còn cao hơn 21 điểm!
Chu Nhất Điền kích động đến mức khó mà kiềm chế. Ông có linh cảm rằng thủ khoa tỉnh năm nay rất có thể sẽ là học sinh của trường mình! Đây đúng là một tin vui trọng đại!
Giáo viên dạy Ngữ văn cũng không chắc lắm về điểm số thực sự của cô. Với sự chăm chỉ học tập bổ túc suốt học kỳ qua, bà cảm thấy rằng cô ít nhất phải đạt 80 điểm mới đúng.
Sau khi hoàn tất ước tính điểm, cả văn phòng im lặng như tờ, không ai nói gì.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Là hiệu trưởng Vương.
Hiệu trưởng Vương cũng rất quan tâm đến kết quả kỳ thi đại học năm nay, vì tỷ lệ đậu đại học ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng học sinh nhập học năm sau.
Ông vừa bước vào đã hỏi ngay: “Thế nào rồi? Kết quả ước tính của học sinh ra sao?”
Chu Nhất Điền là người đầu tiên phản ứng lại: “Hiệu trưởng, việc ước tính điểm gần như đã xong, hiện giờ phụ huynh đang cùng học sinh bàn bạc việc điền nguyện vọng.”
“Ừm, thế thì tốt. Tôi đến đây chủ yếu là để xem điểm của Thẩm Thính Hà. Em ấy ước tính được bao nhiêu?”
Kể từ khi Thẩm Thính Hà chuyển vào trường, cô luôn đứng nhất trong mọi kỳ thi, khiến hiệu trưởng không thể không chú ý đến cô. Đã hai năm rồi trường chưa có thủ khoa thành phố hay tỉnh nào, lần này họ đặt hết hy vọng vào cô!
Chu Nhất Điền hạ giọng nói: “Hiệu trưởng, Thẩm Thính Hà ước tính được 481 điểm.”
“Cái gì? 481 điểm?! Có chắc không?”
Thầy Trần lập tức đáp: “Chắc chắn! Tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi!”
Hiệu trưởng Vương từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, bật cười: “Tốt! Tốt lắm! Có vẻ như trường ta lần này có thủ khoa thành phố rồi!”
Chu Nhất Điền nghe xong mà trong lòng cũng phấn khởi, nhưng vẫn kiềm chế mà nghĩ: Hiệu trưởng à, với điểm số này, có khi còn tranh được thủ khoa toàn tỉnh ấy chứ!
Tuy nhiên, ông không dám nói ra, vì mọi thứ vẫn chưa có kết quả chính thức. Nếu nói trước rồi không đạt được, thì chẳng khác gì mừng hụt.
Vì là trường cấp ba tốt nhất huyện Phong Bình, họ có những nguồn tin riêng của mình.
Biết được điểm ước tính của Thẩm Thính Hà, hiệu trưởng Vương lập tức đi thu thập thông tin từ các trường khác.
Việc điền nguyện vọng đại học vô cùng quan trọng. Nhiều học sinh sau khi ước tính điểm xong không biết nên chọn trường nào phù hợp, nên phần lớn sẽ đến hỏi ý kiến thầy cô. Với kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm, thầy cô có thể dựa vào dữ liệu những năm trước để tư vấn.
Sau khi rời văn phòng, Thẩm Thính Hà quay lại lớp học liền bị các bạn vây quanh. Ai cũng tò mò muốn biết điểm của cô.
Cô không có ý định giấu giếm. Dù sao thì điểm thật và điểm ước tính cũng sẽ có chênh lệch, nên cô thoải mái nói: “481 điểm.”
Người ngồi gần cô nhất là bạn cùng bàn – Tề Mộc, trước tiên sững người lại, ngạc nhiên nhìn cô:
“Cậu ước lượng điểm cao như vậy? Hẳn là cao hơn tớ tận hơn 20 điểm? Chẳng lẽ cậu đã giải được bài toán cuối cùng?”
Thẩm Thính Hà gật đầu, nhớ lại đề bài và câu hỏi của bài toán đó, rồi cầm bút lên giấy giảng lại cho cậu ấy.
Các bạn học xung quanh nghe mà tròn mắt ngạc nhiên, trên mặt viết rõ mấy chữ: “Họ đang nói cái gì vậy? Chúng ta học chung một cuốn sách sao?”
Không biết ai là người đầu tiên thốt lên kinh ngạc:
“Trời ơi! Môn Toán với Vật lý khó như vậy mà vẫn có thể thi được 481 điểm! Đây có còn là chuyện con người làm được không? Quá đỉnh!”
Tề Mộc nghe xong phần giảng giải bài cuối cùng, cuối cùng cũng hiểu tại sao đối phương lần nào cũng đứng nhất. Cô ấy không chỉ chăm chỉ, mà thiên phú trong học tập gần như không ai có thể sánh kịp.
“Chúc mừng cậu, lần này chắc chắn không có vấn đề gì với Thanh Bắc rồi.”
“Cảm ơn, nhưng đây chỉ là điểm ước tính, với điểm thực tế vẫn sẽ có chênh lệch không nhỏ, hy vọng không có bất ngờ gì xảy ra.”
Thanh Hoa là trường đại học danh giá nhất cả nước, từ lâu cô đã muốn vào một trường đại học danh tiếng. Có tấm bằng từ một ngôi trường danh giá, con đường sau này của cô sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
“Đúng rồi, tớ nghe thầy Chu nói vì năm nay đề Toán và Lý hơi khó hơn một chút, nên điểm sàn có thể sẽ thấp hơn năm ngoái. Chỉ cần cao hơn điểm sàn năm ngoái khoảng 30 điểm là có thể vào trường trọng điểm rồi. Nói không chừng điểm chuẩn của Thanh Bắc năm nay cũng sẽ giảm xuống.”
Năm ngoái điểm chuẩn của Thanh Bắc khoảng 470, Tề Mộc năm nay thi được 460, tuy rằng còn kém vài điểm, nhưng nếu muốn đánh cược một phen cũng không phải là không thể.
Nhưng vào lúc này, việc đăng ký nguyện vọng phải thật thận trọng, nếu không chắc chắn thì tốt nhất không nên đăng ký, bởi lẽ nếu rớt khỏi danh sách xét tuyển, không được nhận vào trường nào thì sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai.
Tề Mộc cảm thấy hơi chua xót, cậu ấy có thể vào được một trường danh giá, nhưng có lẽ không thể học chung trường với cô rồi. Với số điểm ước tính lần này của cậu ấy, Thanh Bắc chắc chắn không có hy vọng.
Sau khi ra khỏi lớp, Thẩm Thính Hà liền đi tìm Tiêu Bình. Vừa rồi Tiêu Bình đi cùng cô đến trường, nhưng nửa đường cô bị chủ nhiệm gọi đi, vì thế bà vẫn đang ngồi chờ cô trên chiếc ghế dài trong sân trường.
“Mẹ.”
Vừa nhìn thấy con gái quay lại, gương mặt cô không lộ ra cảm xúc gì, không vui mừng, không kích động cũng không thất vọng, điều này làm cho Tiêu Bình hơi lo lắng, giọng nói cẩn thận:
“Tiểu Hà, con ước tính điểm xong rồi à? Thế nào rồi con?”
Thật ra Tiêu Bình không lo con gái không đậu đại học, suốt học kỳ này, thành tích của con bé bà vẫn luôn để mắt tới. Bà nghĩ rằng dù có phát huy không tốt thì ít nhất cũng đậu được vào một trường trung cấp hay đại học nào đó. Chỉ là bà sợ con gái thi không được trường như mong muốn, sẽ chịu đả kích.
Thẩm Thính Hà mỉm cười, ôm lấy cổ mẹ, cọ cọ đầu vào vai bà:
“Ước tính xong rồi, là các thầy cô trong văn phòng giúp con kiểm tra lại, được 481 điểm. Nhưng vì các môn Văn và Chính trị là các môn có phần chấm điểm linh động, nên điểm này có thể chưa chính xác.”
Cô nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm:
“Nhưng con nghĩ chắc cũng không chênh lệch quá nhiều đâu ạ.”
Tiêu Bình vừa nghe con gái nói xong liền vui mừng rạng rỡ, 481 điểm!
Bà xưa nay không quan tâm đến điểm chuẩn đại học mỗi năm, nhưng vì năm nay con gái bà thi, nên dạo gần đây bà cũng cố gắng tìm hiểu.
481 điểm! Những năm trước, chỉ cần 350 điểm là có thể vào trường trung cấp hoặc đại học hạng trung. Vậy thì con gái bà chắc chắn có thể vào một trường trọng điểm rồi!
Cháu gái lớn Thẩm Thính Vũ năm đó thi chỉ hơn 400 điểm, cũng đủ đậu vào Đại học Sư phạm Thủ đô, vậy thì con gái của bà còn cao hơn 70-80 điểm, chẳng phải có thể vào một trường hàng đầu quốc gia sao?
“Tiểu Hà, con đã nghĩ xong sẽ điền nguyện vọng vào trường nào chưa?”
Tiêu Bình hỏi:
“Mẹ không rành về việc điền nguyện vọng, nếu con không chắc chắn thì có thể hỏi ý kiến thầy cô.”
Thẩm Thính Hà gật đầu:
“Con nghĩ kỹ rồi, con muốn điền vào Thanh Hoa. Thầy giáo nói với điểm số này, con không có vấn đề gì cả, nên con quyết định chọn trường này.”
Tiêu Bình nghe con gái nói có thể đậu vào Thanh Hoa, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đến nỗi suýt vấp chân té.
“Thanh Hoa!!!”
“Thật sao? Thầy con nói thật sự có thể đăng ký Thanh Hoa à?”
Thẩm Thính Hà gật đầu:
“Vâng, năm ngoái điểm chuẩn của Thanh Hoa khoảng 470, thầy con nói năm nay điểm của con chắc cũng đủ.”
“Thế thì tốt quá rồi, tổ tiên phù hộ, cuối cùng nhà mình cũng có người vào đại học danh giá rồi!”
“Mẹ à, thư thông báo trúng tuyển còn chưa có đâu, có thể sẽ có biến số, chưa nên vui mừng quá sớm.”
“Con nói đúng, giờ còn chưa thể vui mừng được. Đi thôi, về nhà trước đã, rồi chờ tin tức!”
Sau khi ước tính điểm xong, xác nhận lại nhiều lần, chủ nhiệm đã cho cô điền nguyện vọng ngay tại văn phòng. Vậy nên lúc này cô đã hoàn toàn rảnh rỗi, có thể về nhà chờ kết quả.