Con Gái Một Trong Kịch Bản Đối Chiếu Thập Niên 70

Chương 18

Vì chuyện đổ nước lần trước mà Thẩm Thính Hà cứ cảm thấy ngượng ngùng, mấy ngày nay luôn tránh mặt Hoắc Phái.

Việc buôn bán bánh bao ngày càng thuận lợi, cô lại dựa vào ký ức kiếp trước mà nghĩ ra thêm mấy loại nhân mới. Hiện tại, nhà họ làm năm loại bánh bao khác nhau.

Nhưng làm bánh bao không chỉ tốn trứng mà còn hao bột mì rất nhanh. Trứng thì có thể mua của người trong thôn, nhưng bột mì thì không. May mà lần trước Bùi An đến có mang theo hai bao bột mì, tạm thời vẫn chưa cần mua thêm.

Hai mẹ con như thường lệ mang bánh bao lên thị trấn bán. Họ đi rất sớm, vì nếu đến trễ sẽ không có chỗ đứng tốt.

Tiếng rao bán của Tiêu Bình không lớn, nên thường là Thẩm Thính Hà đứng bên cạnh hô to để thu hút công nhân đi làm ngang qua.

Cô cao ráo, lại xinh đẹp, người đi đường nghe tiếng cô rao bán thì vô thức quay đầu nhìn.

Thẩm Thính Hà không hề cảm thấy ngại ngùng, muốn làm ăn buôn bán thì không thể quá coi trọng sĩ diện, đây là đạo lý mà đời trước cô đã hiểu rõ.

Trong lúc hai mẹ con đang bán bánh bao trên thị trấn, Bùi An lại đến một chuyến. Chuyện mà Hoắc Phái dặn dò anh đã có kết quả, lần này anh đến là để đón Hoắc Phái về.

Chờ đến khi Tiêu Bình và Thẩm Thính Hà về nhà, Hoắc Phái liền nói với họ rằng mình sắp rời đi.

Vết thương trên người anh ta vẫn chưa lành hẳn, nhưng vết thương ở chân đã kết vảy, có thể đi lại bình thường.

Tiêu Bình không giữ lại, chỉ đưa anh một ít thuốc mang theo.

Còn Thẩm Thính Hà thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng người này cũng đi, làm cô mấy ngày nay vào nhà mà không dám nán lại lâu.

Sau khi Hoắc Phái đi, tháng Chín cũng đã qua hơn nửa, trời liên tục mưa to mấy ngày liền.

Mưa xuống thì đường khó đi, Thẩm Thính Hà không thể đạp xe lên thị trấn bán bánh bao, thế nên mấy ngày nay hai mẹ con ở nhà điều chỉnh công thức nhân bánh.

Một lần như vậy là bốn, năm ngày trôi qua. Sau khi trời tạnh, đường xá đầy bùn lầy, mặt đất chưa khô ráo nên vẫn chưa thể đạp xe lên thị trấn.

Thẩm Thính Hà và Tiêu Bình bàn bạc một chút, quyết định lên trấn mua ít đồ ở hợp tác xã.

Lúc mới dọn ra riêng, trong nhà chẳng có gì nhiều, tiền bạc cũng không dư dả, nên phải tiết kiệm mà sống.

Bây giờ bán bánh bao kiếm được ít tiền, Tiêu Bình đếm lại thì thấy khoảng hai trăm đồng, bèn dắt Thẩm Thính Hà lên hợp tác xã xem thử có thể mua gì.

Vừa bước vào, thấy người đang đứng đan len ở quầy chính là Vương Cầm – con dâu thứ hai của ông Hà ở đầu thôn.

Vương Cầm bình thường chơi rất thân với Lưu Tú Trân, nên mấy chuyện trong nhà họ Thẩm, Lưu Tú Trân đã kể với bà ta không ít.

Vừa thấy Tiêu Bình và Thẩm Thính Hà vào, Vương Cầm chỉ liếc mắt một cái, tay vẫn tiếp tục đan len, giọng châm chọc:

“Ồ, tôi cứ tưởng ai, hóa ra là chị Tiêu Bình đấy à! Hiếm khi thấy chị đến đây ghê. Nghe nói chị chọc giận mẹ chồng nên bị bà ấy đuổi ra khỏi nhà đúng không?”

Tiêu Bình vốn không giỏi ăn nói, nghe vậy thì tức lắm, nhưng không biết nói gì để đáp trả.

Thẩm Thính Hà đứng bên cạnh lập tức không vui, nói ngay:

“Thím à, thím nghe lời đồn nhảm ở đâu vậy? Nhà cháu là chủ động tách ra, sao lại thành bị đuổi đi rồi? Thím nói vậy chẳng phải đang cố tình gây hiềm khích giữa nhà cháu và bà nội sao?”

Vương Cầm không ngờ Thẩm Thính Hà lại lanh miệng như vậy, liếc cô một cái, nói thẳng:

“Được rồi, được rồi, các người là tự phân nhà, thế hôm nay muốn mua gì đây? Cần gì thì nói tôi lấy, đừng tự tiện động vào, làm hỏng là phải đền đấy, cẩn thận kẻo không có tiền mà đền!”

Sắc mặt Thẩm Thính Hà lập tức sa sầm, nói với cô ta:

“Không dám phiền thím đâu, thím cứ lo đan len của mình đi. Nhờ thím lấy đồ giúp, tôi sợ thím mệt đến đau tay đau chân, rồi lại đổ cho nhà tôi làm hại, chẳng may thím lật lọng bắt đền thì sao?”

Một câu này làm Vương Cầm tức đến xanh mặt, ấp úng cả buổi mà chẳng nói nên lời.

“Mẹ, đừng để ý đến bà ta, mình đi chọn đồ thôi.”

Tiêu Bình gật đầu, hai mẹ con chọn hai cái chậu rửa mặt mới, một bình nước nóng, một túi đường trắng, một túi kẹo hoa quả, còn mua thêm ba thước vải.

Lúc tính tiền, thấy Tiêu Bình mua nhiều đồ như vậy, Vương Cầm đổi thái độ ngay, cười nói:

“Chị Tiêu Bình, mua nhiều quá nhỉ? Mà vải vóc thì cần phiếu vải mới mua được đó nha!”

Tiêu Bình không muốn để ý đến cô ta, chỉ muốn trả tiền rồi mau chóng về nhà.

“Ừ, bà tính thử xem tổng cộng bao nhiêu tiền.”

Vương Cầm liếc qua rồi tính nhẩm giá, Tiêu Bình móc ra một xấp tiền lẻ dày cùng với một phiếu vải ba thước để thanh toán, khiến Vương Cầm nhìn mà trong lòng chua chát không thôi.

Chẳng phải trước đây Tú Trân nói là Tiêu Bình bị đuổi ra ngoài sao? Bà cụ Thẩm không cho họ lấy một xu, vậy sao bây giờ cô ta lại có nhiều tiền thế này? Còn có cả phiếu vải nữa?

Thẩm Thính Hà thấy ánh mắt Vương Cầm cứ dán chặt vào số tiền trong tay mẹ mình, bèn tiến lên, cười tủm tỉm nói:

“Thím Vương, mắt sắp rớt xuống đất rồi kìa, đừng nhìn nữa, mau tính tiền đi ạ. Con với mẹ còn phải về nhà nữa!”

Vương Cầm lập tức đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô một cái rồi nhanh tay tính tiền.

Tiêu Bình và Thẩm Thính Hà vừa đi khỏi, Vương Cầm liền bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm:

“Không phải chỉ có chút tiền thôi sao? Làm gì mà vênh váo thế! Nhìn con Tiểu Vũ nhà Tú Trân mà xem, nó là sinh viên đại học đấy! Còn con bé này chẳng qua chỉ là đứa con gái chuyên cho lợn ăn, vênh váo cái gì chứ!”

Thẩm Thính Hà đi chậm mấy bước nên nghe rõ mồn một, nhưng cô chẳng buồn quay lại tranh cãi với bà ta. Đại học thì sao chứ? Ai bảo cô không thể học được?

Kỳ thi đại học mới được khôi phục chưa đến ba năm, đề thi lúc này còn chưa khó bằng mấy chục năm sau.

Hơn nữa, kiếp trước thành tích học tập của cô vốn đã rất tốt, một đường thi đỗ vào trường thuộc hệ 985. Cũng nhờ có nền tảng học vấn vững chắc mà sau này cô mới khởi nghiệp thuận lợi như vậy.

Đời này, kỳ thi đại học nhất định cô phải tham gia. Chỉ là kỳ thi năm nay đã kết thúc, vậy cũng tốt, cô có thời gian ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi năm sau.

Để đăng ký thi đại học cần phải điền thông tin hộ khẩu. Hiện tại, tuy rằng họ đã tách ra khỏi bà nội Thẩm, nhưng ruộng đất chưa phân, hộ khẩu vẫn còn chung với cả đại gia đình nhà họ Thẩm.

Còn về ruộng đất, cô không cần. Sau này cô khởi nghiệp chắc chắn sẽ không ở lại cái nơi nhỏ bé này, ba mẹ cô cũng sẽ theo cô cùng sinh sống. Dù có chia ruộng thì cũng chẳng có ai canh tác.

Về hộ khẩu, hiện tại nhà nước vẫn chưa phát sổ hộ khẩu riêng cho từng hộ, mà tất cả thông tin vẫn được ghi chép trong sổ hộ khẩu ở chỗ bí thư thôn.

Chuyện họ tách hộ bây giờ cả thôn đều biết, Thẩm Ngọc Lương hiện tại đã lập hộ riêng, trưởng thôn và bí thư thôn cũng đều rõ. Trước đó, Thẩm Ngọc Lương đã tranh thủ đến gặp trưởng thôn để trình bày tình hình, nên việc tách hộ về sau chắc chắn sẽ được thực hiện. Thế nên cô cũng chẳng cần lo lắng về vấn đề này.

Bên này, sau khi tan ca ở hợp tác xã, Vương Cầm lập tức chạy đi kể chuyện Tiêu Bình mua sắm cho Lưu Tú Trân nghe.

Lưu Tú Trân nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, tối đến liền chạy sang rỉ tai với bà cụ Thẩm:

“Mẹ, sao Tiêu Bình lại có nhiều tiền thế nhỉ? Họ mới dọn ra ngoài có mấy ngày thôi mà kiếm được từng ấy rồi sao? Theo lời Vương Cầm, dù toàn là tiền lẻ, nhưng cũng thành một xấp dày! Mẹ, có khi nào là cô ta giấu tiền từ trước mà mẹ không biết không?”

Bà cụ Thẩm vừa nghe xong thì cơn giận bốc lên:

“Tao biết ngay mà! Con tiện nhân này chắc chắn giấu tiền! Mỗi lần tao đòi thì nó bảo không có, thằng hai còn bênh nó nữa. Hừ! Mới được bao lâu mà đã lộ nguyên hình rồi!”

Thấy bà cụ nổi giận, Lưu Tú Trân trong lòng vui sướиɠ. Nhà bà ta bây giờ gần như dồn hết tiền bạc để lo cho Tiểu Vũ đi học đại học, nếu có thể moi được tiền từ tay Tiêu Bình thì tốt quá rồi.

Cô ta nghĩ vậy, bà cụ Thẩm cũng nghĩ vậy. Bà ta nghiến răng nói:

“Số tiền đó vốn dĩ phải là của tao! Con tiện nhân kia, đi, mày theo tao sang nhà nó hỏi cho ra lẽ!”

Bà cụ Thẩm là người nóng tính, nhưng Lưu Tú Trân thì không. Nếu bây giờ họ ngang nhiên đến nhà Tiêu Bình đòi tiền, thì sau này còn mặt mũi nào nữa?

Thế là Lưu Tú Trân bày kế:

“Mẹ à, hay là mẹ giả bệnh đi? Làm con dâu, mẹ chồng bệnh mà bỏ tiền ra lo thuốc thang thì cũng là chuyện đương nhiên, đúng không?”

Bà cụ Thẩm nghe xong thấy cũng hợp lý, lập tức gật đầu:

“Được! Làm vậy đi! Một lát nữa mày sang nói với nó, bảo là tao bệnh đến mức không xuống giường nổi, càng nghiêm trọng càng tốt!”