Mang Theo Không Gian, Ta Trở Thành Phụ Trợ Thần Cấp Thời Tận Thế

Chương 1

Năm giờ, trời mới tờ mờ sáng, trong căn phòng ngọt ngào ấm áp, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề. Đang độ giữa hè, cửa sổ mở hé, làn gió sớm nhẹ nhàng khẽ lay tấm rèm vải lanh, ánh sáng mềm mại của buổi sớm chiếu lên chiếc giường rộng lớn và êm ái, chủ nhân căn phòng vẫn đang ngủ say.

Tiếng chim hót thưa thớt vang lên từ bên ngoài cửa sổ.

Giữa khung cảnh yên bình và tĩnh lặng ấy, cô gái trên giường lại nhíu chặt mày, trán rịn đầy mồ hôi, như thể đang chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng.

“A!”

Vân Sơ Hoài bật dậy, lập tức vào tư thế phòng thủ, cảnh giác quan sát xung quanh.

Đập vào mắt không phải là phòng thí nghiệm tối tăm phủ đầy những cơ quan quái dị của lũ xác sống và động thực vật biến dị, cũng chẳng có nhà khoa học điên loạn hay đôi nam nữ chó má đầy ngạo mạn lạnh lùng ấy!

Đây là... phòng của mình?

Mình đang mơ sao?

Vân Sơ Hoài vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Có lẽ đây là thủ đoạn mới mà Tô Mạch Hề dùng để hành hạ gục cô cũng nên.

Dù sao, với dị năng thao túng tâm linh, cô ta hoàn toàn có thể dệt nên một giấc mộng ngọt ngào, rồi khi cô chìm đắm vào đó sẽ tự tay phá nát tất cả, thậm chí một lát nữa trong căn phòng này sẽ xuất hiện một bầy xác sống ghê rợn lao vào xé xác cô, biến giấc mộng ngọt ngào thành cơn ác mộng tàn khốc.

Để rồi khi Vân Sơ Hoài tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là gương mặt đầy khoái chí của Tô Mạch Hề sau lớp kính.

“Két...”

Cửa kêu khẽ, thần kinh Vân Sơ Hoài lập tức căng như dây đàn.

Không phải cửa phòng ngủ mở ra, mà là cánh cửa nhỏ dành cho thú cưng bên dưới cửa chính phát ra tiếng động.

Một cái đầu mèo ló ra từ khe cửa. Là một con mèo Maine Coon, do kích thước quá lớn nên thân nó bị mắc lại bên ngoài, lúc này hai chân sau đang ra sức cào cào sàn nhà, cố lết vào phòng chủ nhân.

Vất vả lắm mới chen được vào, nó liền thấy chủ nhân mình đang ngồi xổm bên mép giường với tư thế kỳ lạ.

Chủ nhân đang đóng giả khỉ sao?

Mèo chẳng hiểu gì, nó nghiêng đầu rồi hớn hở “meo” một tiếng, lao về phía chủ nhân như thường lệ.

Vân Sơ Hoài vẫn chưa kịp định thần, khi thấy con mèo yêu quý ba năm chưa gặp lao về phía mình, trong lòng cô dâng lên nỗi nhớ khôn nguôi, nhưng vẫn không thả lỏng cảnh giác

Từng dây thần kinh như căng lên, nhắc nhở cô rằng, có lẽ đây chỉ là ảo cảnh mà Tô Mạch Hề tạo dựng từ ký ức, nhằm mê hoặc cô.

Khi con mèo nhào tới, Vân Sơ Hoài lập tức lăn mình tránh né, lại bị vấp phải mớ đồ đạc trên giường mà ngã nhào, kèm theo tiếng hét đau đớn, cô đập mạnh xuống sàn.