Anh đang mải mê đọc tài liệu nên không để ý đường nhưng người kia trong tay chỉ cầm một ly cà phê, chẳng lẽ cũng không nhìn thấy đường sao?
Tần Quyến Thư khẽ nhếch môi cười lạnh. Năm đó, Trần Nghi cũng dùng chiêu trò này để trèo lên cao.
Trong lòng đầy khinh thường và chán ghét, anh cất giọng giễu cợt:
“Bây giờ nhân viên muốn gây chú ý cũng vẫn còn dùng mấy trò vụng về thế này à?”
Lúc này, Tần Quyến Thư mới nhìn rõ khuôn mặt người vừa va vào mình.
Một vẻ mặt vô tội hoàn hảo, đuôi mắt còn hơi ửng đỏ, đường nét lại thanh tú trông thực sự không tệ.
Tần Quyến Thư nhận ra gương mặt này, bởi không lâu trước đó anh đã nhìn thấy trong hồ sơ nhân sự. Trên ảnh chứng minh, người này cũng mang biểu cảm thuần khiết vô tội y hệt. Không chỉ họ Bạch, ngay cả khuôn mặt cũng sống động như một đóa “bạch liên hoa" đích thực.
Quả nhiên, khi đối phương mở miệng, giọng nói mềm mại mang theo chút tủi thân trông vô cùng hợp với gương mặt kia:
“Thật xin lỗi, tôi sẽ bồi thường.”
Giọng nói trong trẻo, âm cuối còn hơi mềm mại, nói câu gì cũng giống như đang làm nũng. Không chỉ có diện mạo tốt, ngay cả giọng điệu cũng đầy sức hút.
Tần Quyến Thư bỗng nảy sinh một ý nghĩ ác ý có lẽ chính vì điều này mà người kia cảm thấy bản thân đủ sức mê hoặc giới tư bản, nhân cơ hội va phải vận may được bước chân vào tập đoàn lớn. Giờ lại muốn quyến rũ thẳng đến lãnh đạo cấp cao như anh sao? Đáng tiếc, công ty nhỏ bé đó chẳng có ai có tầm nhìn rộng rãi, đến cả chiêu trò câu dẫn cũng đơn điệu và vụng về như vậy.
Thực ra, cũng không hẳn là quá vụng về. Nếu đổi sang một đối tượng khác, chỉ e người ta đã mềm lòng trước vẻ mặt yếu đuối đáng thương kia, rồi vui vẻ chấp nhận trò chơi này.
Nếu chọn đúng người, đây có lẽ vẫn có thể xem là một chiêu thức câu dẫn khá hiệu quả.
Đáng tiếc, cậu ta chọn sai người rồi.
Tần Quyến Thư ghét nhất kiểu người chỉ muốn đi đường tắt. Anh thực sự không ngại khiến những kẻ như vậy biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt mình.
Ngay khi anh định liên hệ phòng nhân sự để sa thải Bạch Oanh, ánh mắt chợt dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt chiếc cốc giấy của cậu ta.
Những ngón tay thon dài, cân đối nhưng tái nhợt chỉ có đầu ngón tay hơi ửng hồng. Thành cốc giấy bị bóp méo, in hằn dấu vết rõ ràng, đầu ngón tay như bạch ngọc khẽ run lên, trông có vẻ vô cùng bất an.
Xem ra, cậu ta cũng chẳng hề thành thạo chuyện "câu dẫn" này.
Căng thẳng đến mức này cơ mà.
Tần Quyến Thư vốn nghĩ mình là người lạnh lùng, vậy mà chẳng hiểu sao lòng lại mềm đi đôi chút.
Dù vậy, anh vẫn không muốn dính dáng đến kẻ có tâm tư không thuần khiết, cũng chẳng còn tâm trạng xuống khu làm việc nữa. Chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: “Không cần.”
Nói rồi, anh xoay người đi thẳng về văn phòng riêng của mình.
Chờ cho bóng dáng đối phương hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Bạch Oanh mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Nguy hiểm thật! Nguy hiểm thật!
Hắn vẫn còn chút sợ hãi.
Bộ đồ kia nhìn qua là biết vô cùng đắt tiền. Nếu thực sự làm bẩn nó, có khi tháng lương này, thậm chí vài tháng lương sau cũng khó mà giữ được!
May mà cấp trên là người tốt.
Nhưng mà “thủ đoạn vụng về” là có ý gì?
Bạch Oanh ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu ra. Cuối cùng, hắn kết luận rằng cấp trên hẳn là đang nói về chuyện gì đó liên quan đến văn kiện nào đấy, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình.
Đã không liên quan thì cũng chẳng cần bận tâm. Mang theo tâm trạng như vừa thoát nạn, Bạch Oanh cầm chiếc ly cà phê còn thừa rồi quay trở lại văn phòng.